Chương 10

“Được rồi, ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo.” Hạ Miên chịu hết nổi rồi, Thúy Loa thì đang reo hò tung tặng giúp nàng mặc lên bộ đồ mùa đông cồng kềnh rồi lại dẫn nàng ra ngoài sân.

Mặc dù bên ngoài mặt trời vẫn đang chiếu sáng l*иg lộng, nhưng trong không khí vẫn có hơi gió mát mẻ.

Tuyết trắng tích tụ trên mái nhà từ từ tan thành nước, nhỏ giọt xuống ngói hiên. Lớp màu trắng xóa trong sân hôm qua dường như đã được dỡ bỏ, lộ ra màu lục lam nhạt.

Thúy Loa ở bên cạnh rất hoạt bát, nàng ấy nhoi nhoi bên cạnh Hạ Miên và trò chuyện vui vẻ: “Ta nghe mấy người hay đi chợ ở trong viện nói rằng đường phố rất náo nhiệt. Mấy quán nhỏ hôm nay đều đã hết hàng, chủ tử, người có thấy chúng ta nên đi vào bên trong thành hoặc dạo phố ngoài thành không?”

Trong thành có đồ ăn ngon, ngoài thành thì có người đẹp. Thúy Loa ôm mặt, cảm thấy phân vân quá chừng.

Hạ Miên liếc nhìn nàng ấy rồi chỉ vào sân: “Ta qua đây xem là được.”

Ngoài thành có thể đi dạo dưới tán cây xanh, trong sân cũng được mà, đều xanh như nhau, đã thế màu xanh trong sân còn cao quý hơn ngoài thành, không phải ai muốn vào là có thể vào được.

Hạ Miên ra hiệu cho Thúy Loa nhanh chóng bung xõa, dạo quanh một chút rồi vào nhà nhanh.

Nàng cũng chỉ có thế chiều nàng ấy đến mức này thôi.

“...” Dạo ở đâu cơ?

“Người nói là dạo ở đây hả?” Ánh mắt của Thúy Loa trợn tròn, hoàn toàn không thấy cảm kích chút nào: “Đây là sân trong viện của chúng ta, ngày nào cũng thấy, ở đây thì có gì để dạo.”

“Đã thế, ở đây còn không có đồ ăn ngon, còn không có người đẹp.” Tâm hồn của Thúy Loa đang định chạy thẳng ra cửa, thì Hạ Miên lại kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, kéo nàng ấy quay trở về.

Thúy Loa lo lắng đến ngứa tim ngứa phổi: “Chủ tử, đã lâu lắm rồi người không ra khỏi cửa, người vốn rất thích ngắm người đẹp mà, ngoài thành có rất nhiều mỹ nam, người không muốn nhìn một chút hay sao.”

Nàng ấy cũng bị nhiễm thói này từ nguyên chủ của trước đây.

Nguyên chủ có thể không giỏi gì, nhưng nàng chắc là một nhan cẩu. Nếu không thì cũng không đến mức si mê vẻ đẹp của nam chính đến mức không phân biệt được phương hướng, trở thành một liếʍ cẩu(*) rồi bị người ta liếʍ đến mức trắng tay.

(*)Liếʍ cẩu "舔狗" : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.

Hạ Miên cũng thích ngắm người đẹp, nhưng khi nghĩ đến những tên đàn ông ăn mặc lòe loẹt giống Từ Thị ở trong phủ rồi lại nháy mắt với nàng cũng đủ khiến nàng phải rùng mình, người đẹp dần trở nên đáng sợ đến mức nổi da gà.

Quên đi.

Hai chủ tớ bọn họ đứng ở cửa viện mà giằng co không ngừng. Vừa hay, ngay lúc này Lục Tuyết tình cờ mang đồ ăn từ trong bếp và đi ngang qua, hành lễ rồi mỉm cười với Hạ Miên và tiện hỏi nàng đã dùng cơm chưa.

Hạ Miên chỉ mới rửa mặt, còn chưa kịp ăn gì. Lúc này nhìn thấy hộp thức ăn mà Lục Tuyết mang theo nên nàng mới dần cảm thấy đói.

Nàng sai Thúy Loa đi lấy cơm: “Chúng ta đến Vân Lục Viện ngắm người đẹp đi.” Vừa hay đến ăn cơm với hắn luôn.

So với hàng chục lớp phấn son ở bên ngoài thì vẻ đẹp mộc mạc như ở nhà vẫn tốt hơn chứ.

Thúy Loa còn định bụng sẽ ra ngoài ăn cơm, nhưng sau khi đi một vòng mới phát hiện ra bọn họ còn chưa ra khỏi cổng.

Với vẻ mặt đau khổ, nàng ấy miễn cưỡng đi lấy đồ ăn.

Hạ Miên và Lục Tuyết đi vào phòng và hỏi thăm tình trạng của Lâm Nha.

"Cơn sốt của công tử đã hạ xuống, đại phu vừa mới tới nói chỉ cần chăm sóc tốt, ăn uống đầy đủ thì hai ngày nữa sẽ ổn thôi." Lục Tuyết nhấc hộp thức ăn lên, ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ hai cái và nhếch mép cười: "Cho nên ta đã mang rất nhiều đồ ăn ngon đến cho công tử của ta."

Hạ Miên chỉ có thể nghe được “Đồ ăn ngon” sau đó gật đầu nói: “Ừ, tốt tốt.”

Ăn cùng nhau cũng tốt.

Lục Tuyết nghĩ rằng Hạ Miên quan tâm đến thiếu gia của mình nên mới nói "Tốt" khi nàng biết hắn vẫn ổn, khiến tâm trạng của hắn ta còn rạng rỡ hơn ánh nắng ở bên ngoài.

"Công tử, Miên chủ tử tới gặp người." Lục Tuyết vui vẻ gọi vào buồng trong và tự mình đặt cơm lên bàn, còn chuẩn bị thêm một bộ bát đũa cho Hạ Miên.

Hạ Miên vốn định ngồi đó đợi bữa ăn, nhưng sau khi nghe Lục Tuyết nói, nàng lại phải đứng dậy và chuyển ánh mắt từ đồ ăn sang buồng ở phía trong.

Một góc rèm trong phòng được một bàn tay trắng như ngọc vén lên, Lâm Nha mặc một chiếc áo bông màu xanh lá cây từ trong đi ra và cúi đầu nhìn xuống.

Sắc mặt tuy ốm yếu nhưng cũng không xanh xao xấu xí như ngày hôm qua, môi đỏ mọng, toàn thân tươi tắn hơn rất nhiều.

Hắn ngước mắt nhìn Hạ Miên, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười, khoảnh khắc lông mi nhướng lên, dường như ánh sáng đã xuyên vào mắt hắn, cả người cũng chợt sáng ngời, hắn nghiêng đầu và nhẹ nhàng gọi nàng: “Tỷ tỷ."

Âm thanh giống như bát canh mận đá thơm ngon trong cái hè nóng nực(*), như tiếng băng vỡ leng keng va vào tường, và trái tim mỏng manh của Hạ Miên đang khẽ run lên.

(*)Cái gọi là tình cảm cũng giống như mùa hè nóng nực, được nếm bát canh mận đá thơm ngon, nghe đá viên lắc lư trong chiếc bát sứ trắng khiến lòng người thật dễ chịu và ấm cúng.

Mẹ kiếp.

Đẹp.