“Con ngoan, mau đi ngủ đi, cha về đây.” Hạ phụ mỉm cười hài lòng, khoác tay Cống Mi đứng dậy và chậm rãi đi ra ngoài, đôi chân có vẻ không được nhanh nhẹn cho lắm.
Hạ Miên nắm chặt bùa trường thọ và gọi ông một tiếng: "Cha."
Hạ phụ dừng lại, quay đầu nhìn nàng: “Sao vậy?”
“Không, không sao đâu.” Hạ Miên lắc đầu, có lẽ bởi vì ánh nến vàng ấm áp nên nàng thực sự cảm thấy lúc này Hạ phụ trông dễ nhìn hơn trước rất nhiều, nhìn lớp trang điểm trên mặt cũng miễn cưỡng chấp nhận được.
Hạ Miên mỉm cười, ấn lá bùa trường thọ xuống dưới gối trước mặt, vỗ nhẹ hai cái: “Con sẽ giữ gìn cẩn thận.”
“Được.” Hạ phụ rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Khi Thúy Loa đóng cửa và quay trở lại, nàng ấy đã nhìn thấy Hạ Miên nằm ngửa trên giường, trên tay cầm một chiếc bùa trường thọ và dùng ngón trỏ của tay kia búng nhẹ vào nó.
Bùa trường thọ mang theo mùi gỗ đàn hương, phảng phất xung quanh và cứ đảo qua đảo lại vài vòng trên khuôn mặt nàng.
“Chủ tử, người có muốn tắt đèn không?”
Hạ Miên khựng lại, nàng cầm bùa trường thọ trên tay và khẽ “ừ” một tiếng.
Đèn đã tắt, Hạ Miên vẫn chưa ngủ.
Nàng vốn định cứ như vậy mà đóng giả, cố gắng tránh càng xa học viện và nam nữ chính càng tốt, chỉ cần làm cá muối(*) cả đời cũng được. Vậy nên, mỗi lần Hạ phụ đến chỗ nàng và than oán về Từ Thị như nào đi nữa, nàng cũng không để trong lòng.
(*) Cá muối hay "Cá mặn" còn là tiếng lóng của người Quảng Đông : có nghĩa là "x.ác c.hết", ngụ ý chỉ những con người không làm việc, lười vận động, không có ước mơ và hoài bảo, sống bạc nhược.
Nhưng hôm nay Hạ Miên cảm thấy cá muối thì cũng phải là một cá muối tư bản mới được.
Tuy nguyên chủ là đứa con gái đầu của gia chủ, nhưng từ khi sinh ra đã luôn được cưng chiều, ăn mặc ngủ nghỉ đều tốt hơn nhiều so với bạn bè cùng lứa.
Nhưng khi lớn lên, sự sủng ái này cũng giảm dần, hai mẹ con thường xuyên gặp nhau và luôn kết thúc cuộc trò chuyện trước sự quở mắng của Hạ mẫu.
Nhà họ Hạ theo con đường buôn bán, tuy có tiền tài nhưng lại bị người đời khinh thường. Niềm hy vọng lớn nhất của Hạ mẫu là mong nhà họ Hạ có thể sinh ra một học giả xuất sắc, và tất nhiên, niềm hy vọng ấy sẽ rơi vào đầu của trưởng nữ như Hạ Miên.
Đáng tiếc thay, nàng lại không phải người có thiên bẩm trong việc học từ bé đến giờ. Dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể mở mang đầu óc. Hạ mẫu đã tốn công tốn sức vì nàng mà mời không biết bao nhiêu vị đồ giả đến cửa dạy học, tiền tiêu không ít nhưng hiệu quả thì chẳng thấy đâu. Hạ mẫu tức giận đến độ nếu không vì quan tâm đến thể diện của mình thì sẽ lập tức mua luôn cho nàng một thân phận học giả, cũng chỉ để giữ được mặt mũi của bà.
Năm ngoái, Hạ mẫu đã gửi Hạ Miên đến học viện trong huyện, xem ra bà đã từ bỏ ở nàng và chuyển hy vọng của mình sang đứa con gái mười tuổi Hạ Phán.
Mà nguyên chủ Hạ Miên, với vai diễn là một nữ phụ cũng chính thức bắt đầu kể từ khi bước vào học viện.
Hạ Miên thở dài một hơi, xem ra cho dù có làm gì đi nữa cũng không thể thoát khỏi vở kịch được soạn sẵn này. Nếu nàng cứ tiếp tục nằm lì trên giường cả ngày và lấy cớ dưỡng bệnh, thì Hạ phụ sớm muộn gì cũng bị Từ Thị xơi tái, ngay cả đường đệ kia của nàng cũng không có kết cục tốt đẹp.
Khi Thúy Loa trở về lại vô tình nghe thấy tiếng thở dài của Hạ Miên, nàng ấy bối rối hỏi: “Chủ tử, có chuyện gì sao?”
"Không sao." Hạ Miên nhét lá bùa dưới gối và nhắm mắt lại, nàng đáp lại bằng giọng điệu thoải mái, trái tim vốn đang rung động không hiểu sao lại lắng xuống, toàn thân như thể đã bước lên mặt đất: “Ta nhớ lò sưởi của mình. Không có nó, ta ngủ không được."
“...” Người lại keo kiệt nữa rồi sao?
Lúc Thúy Loa đi ra ngoài, nàng ấy còn đang lẩm bẩm nói không hiểu gì về thương hoa tiếc ngọc, đưa cho người ta một cái lò sưởi mà còn muốn đòi lại.
Với người như nàng thì có người đàn ông nào sẽ bằng lòng cưới đây?
Hạ Miên mỉm cười, nàng gối đầu lên chiếc bùa trường thọ ở bên dưới, nghĩ thầm cho dù có người bằng lòng thì nàng cũng không dám gả.
Nếu đã đến đây rồi thì phải sống thật tốt.
Ít ra ở đây vẫn có hai người thân thật lòng yêu quý nàng.
…
Buổi tối, đầu giờ Tuất(*), ở bên trong Lan Hương Viện.
(*) Giờ Tuất: từ 19:00 tới 21:00 trong 24 giờ mỗi ngày
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Từ Thị được Đình Khê hầu hạ rửa mặt và đang ngồi trước bàn trang điểm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình khi vừa thoa phấn xong.
“Lang quân thật xinh đẹp, giống như Lạc Thần(*) ngày hôm đó vậy.” Đình Khê nhìn cái cổ trắng nõn cùng mái tóc đen dài xõa sau lưng của ông ta mà chân thành khen ngợi: “Khó trách gia chủ lại mê mẫn người đến như vậy, mỗi lần về nhà đều sẽ đến viện của chúng ta trước.”
(*) Lạc Thần: hay còn gọi là Lạc Tần, tên thật là Phục Phi, là một nữ thần sông trong thần thoại của Trung Hoa.
Từ Thị cực kỳ thoải mái trước lời khen của Đinh Khê, ông ta rất tự tin vào khuôn mặt của mình, chính vì sự xinh đẹp này nên ông ta mới có thể câu dẫn được Hạ Minh, cũng chính là Hạ mẫu nên mới bước chân vào phủ này được.
So với Lâm Thị ở viện bên cạnh, dù có làm cách nào đi nữa cũng không thể sánh với vẻ đẹp và tuổi trẻ của ông ta. May mà ông cũng tự biết mình, vì không thể lay động trái tim của thê chủ nên mới bắt đầu chuyển hy vọng lên người của Hạ Miên.