Chương 4

Hạ phụ vốn không xảo quyệt và mưu mô như Từ Thị, trong hai năm qua, bởi vì chuyện Hạ mẫu đi gặp Từ Thị mà ông và bà còn cãi nhau gay gắt, mối quan hệ tình cảm của hai người cũng dần lạnh nhạt.

Mọi người trong nhà đều cho rằng sở dĩ Hạ phụ vẫn là chủ quân là vì gia chủ vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng vào Hạ Miên. Chờ cho đến khi đứa con gái của Từ Thị, Hạ Phán, dần có triển vọng trong tương lai thì chắc chắn gia chủ sẽ phải quay lưng nâng đỡ cho nàng ta.

Ngay cả Hạ Miên cũng từng nghe thấy những tin đồn trước đây, xem ra mọi người đều ngầm thừa nhận chuyện này.

Hơn nữa lần này Hạ phụ lại còn dẫn theo cháu trai của Từ Thị về đây, ông ta chắc chắn sẽ không để tâm đến cái viện này, cùng lắm là làm cho có để người khác không soi mói mà thôi.

Thúy Loa nói với Hạ Miêng trước khi vào cửa: "Trong phòng này không có chậu than thì thôi đi, sao ngay cả rèm vải dày cũng không treo ở bên ngoài thế kia!"

Hai ngày trước, khi mùa xuân dần ghé đến thì tiết trời cũng sắp ấm hơn, Từ Thị thấy thế nên cũng đã trực tiếp thu lại thứ này. Dù có hỏi lại thì cũng chỉ có thể nói do thời tiết là bất thường, cũng không thể trách ông ta được.

Hạ Miên cúi đầu đi vào phòng thông qua tấm rèm mỏng đã được Thúy Loa mở ra, nhiệt độ bên trong không chênh lệch nhiều so với bên ngoài, hoàn toàn không có chút hơi ấm nào.

Lục Tuyết đi vào nhanh hơn họ, giờ lại từ bên trong chạy ra, đôi mắt vừa bị gió làm khô giờ đã ngấn lệ.

Hắn ta vén vạt áo rồi quỳ dưới chân Hạ Miên, ngẩng đầu nhìn nàng và cầu xin bằng giọng nói run rẩy: “Công tử của ta vẫn đang run lên vì lạnh, nhưng người lại nóng như lửa đốt, chủ tử, xin người hãy mời đại phu đến đây để chữa trị cho hắn."

Hạ Miên còn chưa kịp thích ứng, bước sang một bên hai bước, bảo hắn ta đứng dậy trước rồi sau đó quay đầu nói: Thúy Loa, ngươi cứ đi lấy bạc rồi mời đại phu đến đây, nếu có ai hỏi thì cứ nói ta bị bệnh."

Đôi mắt Thúy Loa sáng lên, nàng ấy lập tức kêu một tiếng rồi kéo rèm chạy ra ngoài. Chủ tử của nàng ấy là người tốt bụng, sau này nếu có ai nói Hạ Miên bạc bẽo thì nàng ấy sẽ là người đầu tiên giải quyết với người đó!

Năm nay Hạ Miên chỉ mới mười bốn tuổi, Lâm Nha cũng chỉ kém nàng một tuổi, cho dù là anh em họ đi nữa thì cũng không nên tùy tiện vào phòng của nam giới.

Hai tay của Lục Tuyết bấu chặt góc áo, ánh mắt liên tục ngọ ngoạy và đang chần chừ, hắn ta muốn Hạ Miên đi vào gặp công tử của mình, nhưng lại sợ sẽ không thích hợp.

Đang còn ngập ngừng không nói, vừa định ngẩng đầu lên thì mới nhận ra rằng Hạ Miên đã bước vào!

Trong đầu Hạ Miên vốn không có khái niệm nam nữ khác nhau, nàng chỉ rùng mình khi nghe người ta nói mình lạnh lùng, rồi lại nghĩ đến cái kết của Lâm Nha, nàng không đành lòng nhìn hắn cứ thế mà chết trước mắt mình như vậy được.

Căn phòng bên trong bày biện khá đơn giản, bởi vì có quá ít đồ đạc, nên nhìn có cảm giác rất vắng vẻ, trống trải, như thể khắp nơi đều lạnh lẽo.

Người trên giường đã cuộn tròn thành một cục, vùi mặt vào cánh tay. Hắn không chỉ đắp cái chăn mà còn phủ một chiếc áo khoác nhưng tình hình cũng không hề thuyên giảm chút nào.

Hạ Miên đi tới ngồi xổm xuống, đưa tay ra khỏi ống tay áo và nhẹ nhàng nhấc một góc chăn lên, nàng đặt chiếc bình sưởi đang cầm tay trong lòng bàn tay vào đó.

Lục Tuyết đi theo phía sau, nhìn Hạ Miên điềm tĩnh nhét tay vào chăn rồi tận mắt thấy nàng rút tay về, trợn tròn mắt và xấu hổ đến mặt đỏ bừng.

Nói thật thì chủ tử vẫn có thể đưa món đồ này cho hắn ta trước, rồi hắn ta sẽ nhét nó vào cho công tử. Tại sao nàng lại tự mình làm điều đó như thế chứ! Công tử cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác, lỡ chạm vào thứ không nên chạm thì phải làm sao?

Lục Tuyết lo lắng đến mức không dám nói gì, cứ nhìn ra ngoài xem đại phu đã đến chưa.

Lò sưởi ấm áp được đẩy đến khuỷu tay của Lâm Nha, ban đầu hắn không cảm nhận được cho là mấy, nhưng dần dần cũng nhận thấy được một luồng không khí ấm áp đang truyền từ trong chăn ra.

Lông mi Lâm Nha khẽ run lên, hắn dùng đầu ngón tay mò mẫm từ phía sau của lò sửa, cầm lấy bằng hai tay rồi chậm rãi ôm nó vào lòng, sau đó cố gắng mở mắt nhìn về phía đầu giường.

Khuôn mặt của Lâm Nha đỏ bừng như thể vừa vô cớ thoa một lớp phấn màu đào tươi lên gò má, trong mắt có mờ mịt bởi hơi nước đọng lại, từ dưới chăn ngước lên nhìn Hạ Miên như thế thì rõ ràng chẳng khác nào một cử chỉ quyến rũ. Nhưng vẻ mặt của hắn giống như một con nai ngây thơ đột nhiên đột nhập vào thế giới phàm trần, nhẹ nhàng va vào trái tim nàng.

Đẹp.

Đẹp hơn những người mà Hạ Miên từng gặp trước đây, cho dù là nam hay nữ.

"Tỷ tỷ?"

Bỗng dưng, người nằm trên giường lên tiếng, giọng điệu ngập ngừng, cách nói không chắc chắn như sợ nàng sẽ nổi giận.

Hạ Miên nghe thấy tiếng kêu thì thoát khỏi đống suy nghĩ mông lung của mình, hai tai nàng dần đỏ bừng, đáp lại bằng giọng dịu dàng. Đối với người đẹp, từ trước đến nay nàng chưa từng cưỡng lại nổi.