Chương 3

Thúy Loa cũng không biết làm cách nào mà mình có thể quay về lại phòng. Nàng ấy đứng bên cạnh chiếc ghế mềm, nhìn chủ tử vừa trở mình mà do dự ậm ờ không biết nên nói hay không: “Chủ tử, ta đã quay lại rồi.”

Hạ Miên chống cằm, không ngừng lật tới lật lui mấy quyển sách và thờ ơ ừ một tiếng, nàng không hề quan tâm đến chuyện bên ngoài và cũng không hỏi Thúy Loa khi đi ra ngoài đã nhìn thấy gì.

Thúy Loa biết mọi chuyện sẽ như thế này.

Nàng ấy chỉ đành chán nản bước ra ngoài, lắc đầu với Lục Tuyết đang đứng ở cửa: "Chủ tử của ta không quan tâm đến việc này, chi bằng ngươi cứ đi đến viện của chủ quân rồi hỏi thăm một chút xem thử khi nào người sẽ về?"

"Giữa trưa tuyết rơi, đường núi hiểm trở, hôm nay chắc chắn chủ quân sẽ không trở về." Nước mắt Lục Tuyết lại chảy dài trên mặt, hắn ta siết ngón tay không ngừng và nhìn vào trong phòng rồi cắn môi quỳ xuống đất dưới ánh mắt kinh ngạc của Thúy Loa, lớn tiếng nói: "Cầu xin chủ tử hãy cứu mạng công tử của ta."

Dù sao thì Hạ Miên cũng là tỷ tỷ của Lâm Nha, tuy không cùng huyết thống nhưng cũng không đến mức thấy chết mà không cứu được.

Âm thanh của Lục Tuyết dần run rẩy, hắn ta cố cấu chặt lòng bàn tay, quỳ trên mặt đất và nói rõ sự việc thêm lần nữa.

Hạ Miên nghe thấy bên ngoài có tiếng khóc nức nở cố chấp đến vậy, ánh mắt nàng có hơi lơ đãng.

Lâm Nha?

Nàng cẩn thận nhớ lại cốt truyện và nhận ra rằng trong sách hình như có nhân vật như vậy, nhưng chỉ nhắc sơ qua về Lâm Nha mà thôi.

[Nhìn thấy sự bướng bỉnh của nàng, Lâm Thị đã khóc và nói: Nếu Nha Nhi của ta đã không còn nữa thì ta cũng chỉ có thể dựa vào con, con cũng không thể xảy ra chuyện gì được.]

Nha Nhi đã không còn nữa.

Chuyện xảy ra khi nào?

Có phải khi này không?

Hạ Miên chợt nhớ đến lần mình gặp Lâm Nha, đó cũng là lần gặp mặt duy nhất.

Hôm đó Lâm Thị nhận hắn vào phủ, còn kéo Hạ Miên ra khỏi giường và cứ liên tục lải nhải rằng: “Nha Nhi là một người rất đáng thương. Con là tỷ tỷ của hắn. Dù cho hai người không cùng huyết thống nhưng cũng là người thân mà đệ đệ ta để lại. Ta và con cần phải săn sóc cho hắn nhiều hơn, không thể để hắn bị Từ Thị ức hϊếp."

Sau đó ông nói rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là mắng Từ Thị, Hạ Miên nghe tai này thì lọt ra tai khác, từ đầu đến cuối cũng không nhớ gì trong đầu.

Từ Thị là tiểu thϊếp của phủ, sinh được một cô con gái rất tài giỏi, dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt mẹ mình giao quyền quản gia cho ông ta, cũng khiến cho chủ quân như Lâm Thị không còn gì.

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời tối dần, Hạ Miên đứng sau Lâm Thị, chán nản nhìn về phía xa nơi tràn ngập một mảng trắng xám khiến nàng cảm thấy trống rỗng và ngột ngạt.

Một chiếc xe ngựa từ từ đi tới và dừng ở cửa phụ.

Hạ Miên quay đầu lại, Cống Mi xuống xe trước, đứng sang một bên vén rèm lên và mỉm cười nói với Lâm Thị: “Chủ quân, ta đã dẫn đến theo lời của ngài.”

Lâm Thị ngay lập tức đi tới còn Hạ Miên vẫn đứng tại chỗ, nâng mắt lên nhìn một thiếu niên khoác trên mình bộ trang phục màu xanh đang bước ra khỏi xe.

Hắn ngồi xổm trên xe ngựa, dùng tay chống lên thành gỗ của xe và nhìn nàng với đôi mắt còn đẫm lệ. Nốt ruồi ở đuôi mắt hiện rõ, cặp mắt hẹp dài vô tình lướt qua, chỉ cần liếc nhẹ đã thấy trông hắn mềm mại như liễu, có thể khiến người khác đau lòng.

Ngay lúc đó, Hạ Miên chợt cảm thấy mình vốn không bằng người kia…

Nàng ngẫm nghĩ, nhận ra việc mình độc thân nhiều năm như vậy cũng là có lý do.

Sau đó Hạ Miên chỉ còn nhớ man máng rằng Lâm Thị đã ôm lấy hắn rồi gọi Nha Nhi, cả hai khóc lóc rất nhiều.

Hạ Miên thoát khỏi dòng hồi tưởng của mình, điều duy nhất nàng có thể nhớ là đôi mắt tuyệt đẹp và vệt nước trên khóe mắt của Lâm Nha.

Trông rất điềm đạm và đáng thương, như một đứa em gái nhỏ.

Thúy Loa đang đứng ở cửa vẫn đang cố gắng thuyết phục Lục Tuyết.

Dù sao với tính tình bạc bẽo và lười biếng của chủ tử thì không thể nào có chuyện nàng sẽ bước ngoài. Nếu có ngoại lệ, nàng ấy có thể vặt đầu mình làm chậu than cho Lâm công tử!

Kết quả là khi vừa dứt lời, tiếng cửa cọt kẹt mở ra. Hai người vô thức ngước lên khi nghe thấy tiếng động, chỉ thấy Hạ Miên khoác trên mình bộ áo choàng màu trắng bạch với viền lông cáo đang bước ra.

Thúy Loa cảm thấy lạnh sống lưng, chủ tử của nàng ấy, người không bao giờ rời khỏi giường đang nói:

"Đi, dẫn ta đi xem xem."

Những lời này lọt vào tai Thúy Loa lại nghe thành:

Vặt đầu xuống đi, hắn đang chờ để dùng đấy.

Vân Lục Viện ở ngay bên cạnh, không xa lắm.

Lục Tuyết lo lắng cho chủ tử của mình nên chạy trước để dẫn đường, Hạ Miên thì thong thả đi ở giữa và theo sau nàng là Thuý Loa.

Viện này trước đây vốn không có người ở, sau khi đưa Lâm Nha đến đây thì mới cho người dọn dẹp. Mà ai là người dọn dẹp? Tất nhiên là Từ Thị.

Việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do ông ta quản lý, nói mồm là sợ ca ca làm việc vất vả nên những việc trần tục khó khăn này đều giao cho ông ta lo, ca ca là chủ quân nên chỉ cần ngồi trên cao và hưởng thụ là được.

Ngoài miệng nói một đằng, sau lưng lại làm một nẻo.