Bên ngoài trời lạnh buốt, nhất là gần chạng vạng khi mặt trời đã sắp lặn. Trong không khí không hề ấm áp chút nào, có thể nghe thấy tiếng răng người đang đập canh cách vào nhau.
Thúy Loa xoa xoa tay và lần theo tiếng khóc, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người gầy gò đang ngồi xổm ở góc ngoài sân.
Người đó dùng hai tay ôm đầu gối mà khóc nức nở, đôi tai đỏ bừng vì lạnh, nhìn trông có vẻ rất rét.
"Ngươi đến từ nhà nào? Tại sao lại khóc ở đây?" Giọng nói của Thúy Loa thốt lên khiến người bên kia giật mình. Hắn ta run rẩy quay đầu lại với đôi mắt đỏ hoe, lúc đó Thúy Loa mới nhận ra rằng đó là nam hầu của công tử họ Lâm sống ở Vân Lục Viện ở bên cạnh.
Gọi là gì ấy nhỉ?
Thúy Loa nhăn mặt, cố gắng nhớ lại.
Không phải vì trí nhớ của nàng ấy kém, mà là vì Lâm công tử này chỉ vừa mới đến.
Lâm công tử tên là Lâm Nha, là con nuôi của đệ đệ chủ quân, nghe nói đệ đệ của chủ quân đã nhận nuôi một cậu bé bị bỏ rơi bên đường vì đã lập gia đình nhiều năm mà vẫn không có thai, sau này nuôi nấng cậu bé như con của riêng mình.
Ba năm trước, đệ đệ của chủ quân qua đời vì bạo bệnh, mẹ của Lâm Nha đã cưới một người cha dượng độc ác và vô cùng bạc đãi hắn. Đặc biệt là người cha dượng cũng không thua kém gì, ông ta đã có hai cô con gái sinh đôi vào năm thứ hai sau khi kết hôn, giờ đây ông ta càng trở nên gay gắt với Lâm Nha hơn.
Lâm Nha không phải là con ruột của họ, hơn nữa mẹ hắn cũng không quan tâm đến chuyện gia đình, Lâm Nha bị cha dượng đối xử khe khắt ở hậu viện, cuộc sống rất khó khăn.
Mặc dù khó khăn là thế như Lâm Nha lại là người rất có hiếu, hắn luôn nhớ tới chủ quân, mỗi khi táo trong sân vừa kết trái thì sẽ nhanh chóng hái xuống để rửa sạch và nhờ người ta mang đến, trong thư cũng chỉ viết rằng hắn sống tốt, không hề có nửa chữ nhắc đến chuyện uất ức mà mình phải chịu đựng.
Trong mắt của Thúy Loa, Lâm Nha chẳng khác nào một Bạch Liên Hoa mọc trong ao bùn.
Cách đây một thời gian, khi chủ quân đang ăn táo giòn thì vô tình nhớ đến Lâm Nha, và nhờ người đón hắn đến ở lại vài ngày. Ai mà ngờ được hắn lại phải chịu cuộc sống như vậy, ngay cả trong ngày đông rét cắt da cắt thịt thì Lâm Nha vẫn phải giặt tã cho hai đứa con của tên cha dượng kia, đôi bàn tay lạnh cóng đến mức đỏ tím.
Cống Mi, người thường bên cạnh chủ quân, ngay lúc đó đã tức giận nên đã viết thư báo cho chủ quân về chuyện này, ông ấy nổi đóa nên trực tiếp dẫn người về phủ của mình. Vào ngày hắn đến, Thúy Loa đã cùng chủ tử đi ra ngoài đón tiếp.
"Sao ngươi không hầu hạ chủ tử nhà mình mà lại chạy đến khóc ở chỗ này?" Thúy Loa ngồi xổm xuống hỏi người kia: "Nhân tiện, ngươi tên là gì?"
“Nô tài tên Lục Tuyết.” Hắn ta lau nước mắt trên mặt, âm thanh vẫn còn khàn khàn như đang nức nở: “Ta ra ngoài tìm than, trong nhà công tử của ta không có than.”
Trời lạnh thế này mà trong nhà lại không dùng than!
Lục Tuyết vừa khóc vừa nói rằng than trong Vân Lục Viện đã bị lấy đi kể từ khi thời tiết bắt đầu ấm lên vài ngày trước, nhưng gần đây trời lại rét đậm đột ngột, nhưng cũng không ai nhớ đến việc đem than đến cho viện của bọn họ nữa.
Sức khỏe của Lâm Nha vốn dĩ yếu ớt, hiện tại hắn còn đang nằm trên giường không thể dậy được.
Lục Tuyết cảm thấy xót chủ tử nên muốn xin than nhưng bị hắn ngăn lại. Chủ tử của hắn ta nói rằng hiện tại bọn họ chỉ đang sống nhờ nhà người khác, than có cũng được mà không có cũng không sao, miễn là hai chủ tớ bọn họ có thể ở cùng nhau là được.
Càng nghe hắn nói vậy, Lục Tuyết càng thấy khó chịu nên đã tranh thủ lúc Lâm Nha đang buồn ngủ thì lẻn ra ngoài. Nhưng hắn ta vốn không quen thuộc với nơi này, khi hắn ta hỏi cũng không có ai thèm để ý đến.
Lục Tuyết tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy gì, lại cảm thấy mình thật vô dụng, nhìn thấy Vân Lục Viện đang trước mặt, lại nghĩ đến vị chủ tử số khổ của mình khiến hắn ta không khỏi rơi nước mắt.
Chủ quân của Hạ phủ là Lâm Thị, nhưng người quản chính của phủ lại là tiểu thϊếp Từ Thị. Gia chủ đi vắng mà chủ quân lại không có ở đây nên cũng khó trách việc Lục Tuyết muốn khóc.
Đêm xuống lại càng lạnh, không có than thì làm sao ngủ được.
Thúy Loa nhăn mặt, Lục Tuyết vừa khóc vừa gọi nàng ấy như thể đang gọi tỷ tỷ của mình, hắn ta khúm núm cầu xin: “Công tử nhà ta sắp mơ màng vì bệnh rồi, nếu không còn than nữa, ta sợ là… ta sợ là.. ."
Hắn ta không dám nói gì nữa, chỉ cúi đầu khóc.
Hiện tại trong phủ cũng chỉ có một người duy nhất có thể lấy than cho Lâm Nha, đó chính là chủ tử của Thúy Loa, người đang nằm dài trên chiếc ghế mềm ấy.
Nhưng chủ tử của nàng ấy ngay cả bước chân ra khỏi cửa cũng không muốn làm, chứ đừng nói đến việc nhúng tay vào những vấn đề như vậy.
Từ khi rơi xuống nước, chủ tử càng ngày càng lười biếng, cũng không thèm hỏi han gì. Đừng nói Lâm Nha, cho dù chủ quân có đi tới bên giường khóc lóc ỉ ôi hay trách móc gia chủ là người bất công, giao cho Từ Thị quản hết thì nàng cũng không mảy may quan tâm.