“Mau để ta xem thử.” Vừa nghĩ tới khả năng này, Từ thị đã vội vàng đặt chiếc khăn tay xuống, dùng hai tay vuốt phẳng tờ giấy bị Đinh Khê bóp lại, trên mặt lộ ra ý cười, tâm tình từ trong ra ngoài vui vẻ, mặt mày giãn ra.
Ông ta vẫn muốn tìm một cơ hội để Hạ Miên phạm sai lầm lớn, để gia chủ hoàn toàn bỏ rơi nàng.
Đáng tiếc Hạ Miên chết tiệt này, trước kia còn dám lén lút mắng sau lưng ông ta, nhưng từ sau khi rơi xuống nước ngay cả phần can đảm này cũng không có, cả ngày làm rùa rụt cổ ở trong phòng nên ông ta không bắt được sai lầm nào.
Ngày mai gia chủ sẽ trở về, Hạ Miên rõ ràng là thò cổ ra để cho ông ta làm thịt mà.
Từ thị cười kiều mị, lần này bất cứ khi nào ông ta có cơ hội nhất định sẽ làm cho nàng không thể trở mình được ở trước mặt gia chủ!
Phán nhi đáng thương của ông ta vừa thông minh, ngoan ngoãn lại hiếu thảo, nhưng phải mang thân phận thứ nữ bị người ta chỉ trích ở sau lưng.
Người làm cha, sao có thể nhẫn tâm được chứ.
Từ thị mặt đầy ý cười nhìn chữ trên tờ giấy. Phông chữ rõ ràng, trang nhã, không giống kiểu chữ sơ sài của Hạ Miên.
Ông ta vẫn còn có tâm trạng bình luận chi tiết chữ của Hạ Miên, cho đến khi nhìn thấy mấy chữ "Gỗ hương": “Sứ Thanh Hoa": “Bình mạ vàng", nụ cười trên môi ông ta không còn giữ được nữa.
Đinh Khê ở bên cạnh ngập ngừng kể chuyện vừa rồi ở Vân Lục viện cho Từ thị nghe, càng nói càng thấy oan ức, tức giận đến phát khóc: "Lang quân, các nàng bắt nạt người, nói ta lớn lên giống đầu bếp. Đây không phải là họ đang mắng ta xấu xí, mà là quanh co lòng vòng sỉ nhục người.”
Từ thị nghe vậy hai tay run rẩy, rõ ràng là tức giận.
Đây là chuyện sỉ nhục sao?
Đây rõ ràng là chuyện tiền bạc!
"Tại sao nàng ta không muốn chiếc giường mềm từ gỗ hương và lim vàng chứ?" Móng tay nhuộm bạch đậu khấu của Từ thị gõ mạnh vào dòng chữ trên đó, giọng nói bén nhọn phát run: "Còn muốn, còn muốn đĩa sứ Thanh Hoa, bình mạ vàng, sao nàng ta không trực tiếp nói muốn mạng của ta."
Mỗi lần Hạ phủ tiêu tốn từng đồng bạc cho Từ thị đều luyến tiếc, huống chi mấy thứ này cộng lại đủ cho tất cả mọi người trong phủ tiêu suốt năm tháng.
Từng nét bút trên giấy tất cả đều là bạc trắng.
Thay vì để cho ông ta bỏ tiền ra, còn không bằng trực tiếp sĩ nhục ông ta xấu xí.
Từ thị tức giận đưa tay đỡ trước ngực thở dốc, Đinh Khê sợ không dám khóc nữa, cuống quít chạy đến phía sau đỡ lấy ông ta: “Lang quân người đừng tức giận, nếu nàng ta muốn vậy chúng ta không cho là được rồi, người đừng tức giận.”
Từ thị liếc nhìn dòng chữ trên tờ giấy, cũng cảm giác được tảng đá nặng ngàn cân đè lên ngực, nặng đến mức ông ta không thở nổi.
Đồ ác ôn Hạ Miên này, tại sao lúc trước không chết đuối trong hồ đi, đến lúc đó đừng nói quan tài gỗ hương, cho dù là lim vàng ông ta cũng cam lòng.
"Cho, sao có thể không cho được!" Bởi vì nhất định phải cho nên Từ thị mới tức giận thành như vậy.
"Nàng xa hoa lãng phí như vậy, gia chủ mà biết tất nhiên sẽ nổi giận. Nhiều thứ tốt như vậy chính bà ấy cũng không nỡ dùng, hiện giờ Hạ Miên làm con gái vậy mà còn dùng tốt hơn mẫu thân. Không kế thừa gia tài thì đức hạnh đâu có như vậy, tương lai nếu thật sự giao Hạ phủ cho nàng ta, chắc chắn sẽ sụp đổ."
Trong mắt Từ thị tất cả đều là tính toán, móng tay bấm vào lòng bàn tay, cười có chút vặn vẹo: "Học thì không xong nhưng tiêu tiền hưởng thụ thì hạng nhất, ta xem lần này gia chủ sẽ tha cho nàng ta như thế nào.”
Đinh Khê nghe vậy có chút mơ hồ, đầu óc xoay chuyển vài vòng mới lấy lại tinh thần.
Ý này có nghĩa là Hạ Miên muốn tiêu tiền, Từ thị sẽ cho nàng, đến lúc đó trực tiếp đưa sổ sách cho gia chủ xem. Gia chủ tự mình khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, biết kiếm tiền không hề dễ dàng cho nên hoàn toàn không phải là người tiêu tiền hoang phí.
Nếu để cho bà ấy thấy Hạ Miên tiêu xa hoa lãng phí như vậy, nhất định sẽ lấy gia pháp ra trị nàng.
Chỉ mất năm tháng chi phí đã có thể xóa bỏ được thân phận trưởng nữ của Hạ Miên, thật đáng giá. Hơn nữa tương lai Hạ Phán kế thừa gia tài, vậy không phải toàn bộ Hạ phủ đều là của Từ thị sao? Ông ta đây là bỏ tiền nhỏ, lấy cả gia tài.
“Lang quân quả nhiên lợi hại.” Đinh Khê thành tâm nịnh nọt.
Ai ngờ đôi mắt xinh đẹp của Từ thị ngang ngược, trừng mắt nhìn hắn ta: "Lợi hại thì không cần tiêu tiền nữa sao?"
Sắc mặt ông ta tái xanh, trong lòng tính toán rõ ràng cũng đau lòng những số bạc này.
Những dòng chữ nhỏ và rõ ràng trên tờ giấy, đều giống như một con dao cùn đang cắt thịt trên người ông ta.
Nếu Từ thị đã có ý định thỏa mãn Hạ Miên thì sẽ không chậm trễ nữa, ngày mai Hạ mẫu sẽ trở về. Buổi chiều hôm đó ông ta đã thay đổi tất cả đồ đạc cho Hạ Miên, ngay cả lò sưởi cầm tay điêu khắc mạ vàng cũng đưa tới cho nàng.
"Từ thúc thật tốt." Hạ Miên sờ chiếc giường làm từ gỗ hương, nàng cũng không phân biệt được nó tốt hơn chiếc giường vừa bị mang đi bao nhiêu, chỉ cảm thấy tỏa ra hương thơm bạc, tối nay ngủ nhất định sẽ thoải mái hơn.
Đinh Khê vốn định mang tất cả đồ đạc thay thế đi, theo ý Từ thị tiết kiệm càng nhiều càng tốt không lãng phí.
Nhưng hắn ta còn chưa kịp làm gì thì Thúy Loa đã sai người mang hết đồ đạc đến phòng bên cạnh.
Tiểu viện nhỏ của Lâm Nha trong nháy mắt đã đầy ắp, toàn bộ phòng trở nên phong phú hơn nhiều so với hai ngày trước, tất cả những trống trải và hoang tàn ban đầu đều bị đẩy ra ngoài.