Chương 14

Lâm Nha ngơ ngác nhìn ngón tay của nàng, khuôn mặt trắng nõn chợt đỏ bừng. Hắn không biết nên xấu hổ hay tức giận.

Bầu không khí tại hiện trường đột nhiên có hơi khó xử.

Lần đầu tiên Lâm Nha bị bàn tay của một người phụ nữ chạm vào môi mình, chuyện xảy ra quá đột ngột làm cho hắn không có thời gian để suy nghĩ, nụ cười dịu dàng trên mặt hắn suýt nữa không nhịn được nứt ra từng tấc.

Hai ngày nay bị bệnh nên đôi môi tái nhợt trông có vẻ không có khí sắc, Lâm Nha đã bôi thứ gì đó lên môi để làm cho mình trông tràn đầy sức sống hơn.

Đàn ông bình thường đều sẽ làm giống như Lâm Nha, nhưng hiếm có phụ nữ bình thường nào làm giống như Hạ Miên!

Tuy nhiên, nàng không cảm thấy có gì sai trái cả, nàng tập trung nhìn son môi trên ngón tay, với thái độ dò hỏi, nàng còn cúi đầu đưa tay đến trước mũi ngửi ngửi.

Mùi hơi giống mật ong với hương hoa, khá ngọt và chắc là có thể ăn được.

Lâm Nha thấy da đầu căng thẳng, hắn có hơi xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng còn tươi hơn cả lớp trang điểm màu hồng đào, miệng há hốc khép lại, môi dưới tê dại và không nói được lời nào.

Nàng có ý gì?

Có phải là nàng đang ám chỉ hắn không?

Một động tác đơn giản của Hạ Miên, trong đầu Lâm Nha đã ngàn lần trăm chuyển đoán ra vô số động cơ.

Cứ cho là nàng có ý đùa giỡn đi nhưng mà hình như lại không giống. Cử chỉ của Hạ Miên quá bình tĩnh, chạm vào cánh môi hắn giống như sờ tro từ đáy nồi, còn tò mò chà xát hai cái, trong mắt không có chút du͙© vọиɠ.

Nói nàng không tâm tư kia đi, nhưng lại không có cách nào giải thích hành động đột ngột này của nàng. Cho dù là tỷ đệ ruột thịt, nàng cũng không thể có hành động phù phiếm nói sờ là sờ được.

Thứ chạm vào là đôi môi của người đàn ông đó.

Lông mi của Lâm Nha rung lên, vành tai đỏ bừng, hắn rũ mắt nhìn sang nơi khác, đầu ngón tay cầm lò sưởi nắm chặt, không hiểu sao đồ vật trong lòng bàn tay hắn đột nhiên trở nên rất nóng, thiêu đốt đến tận đáy lòng hắn.

"Tỷ tỷ." Lâm Nha hít sâu một hơi, đè xuống đủ loại suy nghĩ quay cuồng, nhẹ giọng nói nhỏ như thường ngày: "Không thể chạm vào môi của đàn ông được.”

Hạ Miên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn.

Lâm Nha hơi nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt lấp lánh, dịu dàng cười nói: "Chỉ có mình ta với tỷ trong phòng thì không sao, nhưng ở bên ngoài nhất định không được làm như vậy, tính của người khác sẽ không tốt bằng Nha Nhi.”

Nếu đổi thành người khác thì móng tay đã sớm in trên mặt Hạ Miên rồi.

"Ta chỉ tò mò thôi.” Hạ Miên giải thích: "Không có ý muốn sờ môi ngươi."

Lâm Nha: "...”

Nụ cười của Lâm Nha cứng ngắc, lần đầu không biết nên tiếp lời như thế nào.

Cũng may Thúy Loa tới đây, xua tan bầu không khí càng thêm xấu hổ này.

Vừa rồi Hạ Miên để áo khoác ở trong phòng, Thúy Loa đã cầm chạy tới, nàng ấy đứng ở sau lưng nhón chân khoác lên người nàng: "Đi thôi chủ tử.”

Hạ Miên vẫy tay chào Lâm Nha, người sau đứng tại chỗ, tiễn nàng đi với nụ cười qua loa có lệ.

Ánh mắt Thúy Loa nghi ngờ chuyển động giữa Lâm Nha và Hạ Miên, nhẹ giọng hỏi: "Chủ tử, có phải Lâm Nha thiếu gia đang tức giận, sắc mặt trông có vẻ hơi cứng ngắc thì phải.”

"Tức giận sao?" Hạ Miên cúi đầu nhìn son trên đầu ngón tay, thứ này trông có chút giống son bóng.

Nàng còn tưởng rằng Lâm Nha không bôi son phấn, không ngờ cũng bôi son môi. Lúc ấy nàng quá tò mò ngoài miệng Lâm Nha rốt cuộc là cái gì nên mới đưa tay sờ một chút.

Chuyện này thì có gì phải tức giận, vừa rồi ăn cơm xong nàng đã rửa sạch tay rồi.

Nếu đã bôi son môi, vậy Lâm Nha cũng thoa phấn à?

Hạ Miên dừng lại tại chỗ, cau mày suy nghĩ, sớm biết vậy vừa rồi đã nhìn kỹ hơn rồi.

Thúy Loa thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, còn tưởng rằng Hạ Miên đang lo lắng chuyện của Đinh Khê và Từ thị, biểu cảm có chút đắc ý trấn an nói: "Chủ tử yên tâm, Từ thị có tức sùi bọt mép cũng không dám làm gì ngài.”

Nói như thế nào Hạ Miên cũng là trưởng nữ Hạ phủ, cho dù hữu danh vô thực, phạm sai lầm gây chuyện cũng chỉ có thể là gia chủ phạt nàng, người khác không được, huống chi Từ thị còn là một tiểu thϊếp, ngay cả cha kế cũng không được.

Trước kia Hạ Miên và Thúy Loa đối đầu với Đinh Khê luôn bị hắn ta dùng lời lẽ để hạ bệ, hôm nay có thể làm hắn ta tức giận. Về phần Thúy Loa có thể đưa đồ tới hay không hoàn toàn không quan tâm, ít nhất miệng cũng được vui vẻ một lúc.

Chỉ nghĩ đến biểu cảm của Từ thị khi nhìn thấy bức thư, Thúy Loa cũng có thể vui vẻ cười ra tiếng.

Bên trong Lan Hương Viện, Đinh Khê nơm nớp lo sợ đưa tờ giấy trong tay cho Từ thị.

Trời rất lạnh, nhưng lưng hắn ta đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Từ thị đang dùng cơm, ông ta chậm rãi cầm chiếc khăn trắng trơn lên lau khóe miệng, nhấc mí mắt vươn hai ngón tay ra cầm lấy tờ giấy: "Đây là cái gì?"

Chẳng lẽ Hạ Miên viết để nhục mạ ông ta sao?

Đúng là...

Thật tốt quá!