Chương 40: Không thể để ngươi tủi thân được

Đại Lương coi trọng bên phải hơn, tuổi Ôn quân hầu lớn hơn Đoan quân hầu mấy tháng, cũng được phong quân hầu sớm hơn hắn ta,, trước giờ vẫn luôn ngồi vị trí thứ nhất bên phải.

Có điều cách đây không lâu Đoan quân hầu được phong quý quân, tuy chưa làm lễ sắc phong nhưng địa vị vẫn cao nhất trong Chúng quân hầu, vậy mà hắn ta vẫn luôn ngồi phía bên trái như trước, không vượt qua Ôn quân hầu.

Đoan quân hầu đứng dậy hành lễ: “Hồi bẩm Hoàng Thượng...”

Trịnh Gia Linh nói: “Không cần phải giữ lễ, ngồi xuống nói đi.”

“Tạ Hoàng Thượng.” Đoan Quân hầu ngồi xuống rồi nói: “Hồi Hoàng Thượng, Ôn quân hầu vào cung lâu hơn thần hầu, thời gian được phong quân hầu cũng lâu hơn, ở trong cung rất chiếu cố thần hầu, thần hầu vẫn chưa làm lễ sắc phong nên vẫn là quân hầu, thật sự không thể vượt qua Ôn quân hầu ca ca mà ngồi vào vị trí đầu bên phải được.”

Trịnh Gia Linh rất hài lòng: “Cũng có lý, có điều không thể để ngươi tủi thân được.”

Đoan quân hầu vừa cười vừa nói: “Đây là điều nên làm, thần hầu cũng không cảm thấy tủi thân.”

Ánh mắt Đơn Dĩ Đình lướt qua lại giữa hai người.

Nghe thấy câu “Không thể để ngươi tủi thân được”, y đã lờ mờ đoán được nàng định làm gì.

Nàng nói “Không thể để tủi thân” tức là đã tính toán xong làm sao để Đoan quân hầu không tủi thân rồi.

Về tước vị, nếu có ai đó gọi hắn ta là Đoan quý quân khi vẫn chưa được làm lễ sắc phong, việc này cũng không bị xem là vượt rào.

Nhưng nàng nói muốn sắc phong Đoan quân hầu thành Đoan quý quân khi, sau đó câu đó chính là tạm thời chưa làm lễ sắc phong, trước mặt vẫn xưng là quân hầu.

Theo tính khí của nàng, câu nói kia tuyệt đối không phải nói suông.

Nếu không phải tước vị…Vậy chỉ có thể là thực quyền.

Lúc Đơn Dĩ Đình kịp phản ứng, tay phải của y đã nắm thành quyền.

Y lấy khăn nhẹ nhàng phủ lên trên tay, vờ như không biết gì.

Đơn Dĩ Đình cúi đầu, trong lòng mặc niệm hai lần:

Nàng là Hoàng Thượng, nàng muốn làm gì thì làm.

Nàng là Hoàng Thượng, nàng muốn làm gì thì làm.

Y tiếp nhận thì được rồi.

Trịnh Gia Linh xoay tròn nhẫn ngọc trên tay, như có điều suy nghĩ: “Tiệc Đoan Ngọ hằng năm trong cung chỉ còn mấy ngày nữa là diễn ra rồi, một mình Quân Hậu lo không xuể hết việc, ngươi nên chăm chỉ học tập, giúp y chia sẻ lo lắng.”

Đôi mắt lá liễu của Đoan quân hầu lập tức lén nhìn về phía Đơn Dĩ Đình.

Đơn Dĩ đình buông tay phải ra, mỉm cười nhìn hắn ta, rồi sau đó nói với Trịnh Gia Linh: “Thần hầu đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, chỉ là làm phiền Đoan quân hầu rồi.”

Đó là lý do vì sao mà nàng ăn nói khéo léo, rõ ràng là cho Đoan quân hầu quyền hạn cùng nhau xử lý hậu cung, lại được nàng chuyển thành “giúp y chia sẻ lo lắng”.

Đoan quân hầu lúc này mới đứng dậy hành lễ nói: “Đa tạ Hoàng Thượng, đa tạ Quân Hậu, thần hầu nhất định hết sức học tập, chắc chắc không phụ sự kỳ vọng của Hoàng Thượng và Quân Hậu.”

“Trẫm đã nói ngươi không cần đa lễ.” Trịnh Gia Linh hơi nghiêng người về phía trước, đối mặt với Đoan quân hầu, ngữ điệu mang theo ý cười, trêu chọc: “Quên rồi hả?"Truyện chỉ được đăng tải trên tr.u.ye.nhdx và d.tr.uye.n, mọi web khác đều là ă.nc.ap, qua web chính ủng hộ ạ

Đoan quân hầu rũ mắt, dáng vẻ phục tùng xấu hổ lắc lắc đầu.

Đoan quân hầu rất đẹp, không phải kiểu đẹp sắc sảo, mà là nét đẹp dịu dàng như nước.

Tuy rằng xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng Đơn Dĩ Đình đúng thật là quan sát hành vi, cử chỉ, lời nói của hắn ta để cải thiện bản thân.

Y bỗng nhiên nhớ tới biểu đệ.