Chương 39: Không thể để ngươi tủi thân được

Sáng sớm, Đơn Dĩ Đình đang sửa sang lại cổ áo triều phục cho Trịnh Gia Linh thì nghe thấy nàng nói: “Trẫm dùng điểm tâm xong rồi đi.”

Đã lâu rồi nàng không có dùng điểm tâm ở đây, hai tay Đơn Dĩ Đình khựng lại một chút, rồi tiếp tục sửa soạn: “Dạ, hôm nay Hoàng Thượng muốn ăn gì? Để Thần hầu bảo phòng bếp nhỏ chuẩn bị.”

Bình thường nàng không có hay dùng điểm tâm ở Chiêu An Cung, nhưng phòng bếp nhỏ vẫn luôn chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn cho nàng.

Truyện chỉ được đăng tải trên tr.u.ye.nhdx và d.tr.uye.n, mọi web khác đều là ă.nc.ap, qua web chính ủng hộ ạ

Trịnh Gia Linh cúi đầu, ánh mắt rơi vào tay Đơn Dĩ Đình.

Trước giờ nàng không có thói quen quan sát tay người khác, cho nên chẳng nhìn ra tay của Quân Hậu bây giờ có gì khác với trước kia hay không, nhưng nàng có thể nhận ra nó không hề thua kém gì tay Đoan quân hầu hôm qua.

Trịnh Gia Linh nhìn thoáng qua một cái rồi thôi, sau đó nói: “Mọi ngày ngươi hay ăn món gì thì cứ chuẩn bị món ấy.”

Dù sao mục đích của nàng cũng không phải ở bữa ăn này, vậy nên ăn cái gì cũng không quan trọng.

Sau khi ăn xong, Trịnh Gia Linh không đi mà nói chuyện với Đơn Dĩ Đình một lát, rất nhanh sau đó đã đến giờ chúng Cung hầu đến thỉnh an.

Trịnh Gia Linh nói: “Cùng đi đi.”

Nét mặt vẫn ôn hòa văn nhã như thường.

Đơn Dĩ Đình không hiểu sao lại đột nhiên thấy tim đập mạnh, theo bản năng cảm thấy không ổn.

Nàng không phải là người thích làm gì thì làm nấy, dùng điểm tâm ở Chiêu An Cung không chỉ đơn giản là một bữa cơm như thế, rất có thể là vì đợi đến bây giờ để cùng y đi gặp chúng Cung hầu..

Rốt cuộc nàng muốn làm gì đây?

Mặc dù y cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng thấp thỏm không yên nhưng y cũng không thể hỏi nhiều, chỉ có thể ngồi xuống cùng nàng.

Trịnh Gia Linh ngồi ở chủ vị, Đơn Dĩ Đình chỉ có thể ngồi nghiêng cạnh chủ vị, vẫn ở vị trí cao hơn hai hàng vị trí dành cho chúng Cung hầu ngồi thỉnh an như trước.

Chúng Cung hầu đi vào thỉnh an, nhìn thấy Trịnh Gia Linh thì đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, Đơn Dĩ Đình nghe thấy tiếng bọn họ thỉnh an nhẹ nhàng ngọt ngào hơn bình thường rất nhiều.

Trịnh Gia Linh nói miễn lễ, nhìn mọi người ngồi xuống, nàng thờ ơ quét mắt lướt qua chúng Quân hầu, cuối cùng ngừng trên người Lư vệ hầu rồi chợt nở nụ cười.

Trái tim chúng Cung hầu đều bị nụ cười của nàng dẫn dắt.

Trịnh Gia Linh cười nói: “Thấy ngươi trẫm lại nhớ tới hôm đó dùng bữa ngươi ăn khá ngon miệng làm trẫm cũng ăn thêm mấy miếng, không tệ... Giờ ngọ đến Phụng Dương điện hầu trẫm dùng cơm trưa.”

Lư vệ hầu không giấu được vẻ vui mừng, đứng dậy hành lễ nói: “Dạ, thần hầu tuân chỉ.”

... Chỉ cần có thể ăn là có thể dùng bữa trưa với Hoàng Thượng sao?

Chúng cung hầu dường như hiểu ra điều gì đó, bọn họ đều háo hức muốn thử.

Đơn Dĩ Đình ngồi nghiêng cạnh chủ vị nhìn phản ứng của chúng Cung hầu này mà chỉ muốn đưa tay đỡ trán…

Cái hậu cung này…

Sớm hay muộn gì cũng đi tong.

Chẳng qua là có thể ăn…

Đơn Dĩ Đình nghĩ ngợi, thật ra y ăn cũng được lắm đó.

... Có điều trong chuyện tranh sủng, y vẫn nên nghĩ lại thì hơn. Y không thể nào so sánh với người ta.

Trịnh Gia Linh bảo Lư vệ hầu ngồi xuống rồi nhìn vài vị quân hầu ngồi phía trước, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Đoan quân hầu, dịu dàng hỏi: “Sao không ngồi bên phải?”