Từ nhỏ Đơn Dĩ Đình đã được dạy dỗ, sấm chớp mưa bão đều là ân đức của vua.
Y không yêu Trịnh Gia Linh, nhưng y trung thành với hoàng đế.
Cho nên Hoàng Thượng không thích hậu cung cùng tiền triều có dính líu đến nhau, y liền an phận thủ thường, nhưng mà gia đình của y thì…
Đơn Dĩ Đình ngửa đầu nhắm mắt, chỉ cảm thấy mệt mỏi quá.
***
Bệnh của nhị hoàng tử rất mau đã khỏe lại, nhưng Đơn Dĩ Đình thì vẫn không bớt chút nào, ba bốn ngày nay đã không thỉnh an rồi.
Nhị hoàng tử hết bệnh rồi, mới nghe nói mẫu hoàng của mình sinh bệnh, lập tức muốn qua đó thỉnh an mẫu hoàng.
Trịnh Ngọc Nhu hơn ba tuổi, nhỏ nhỏ như hạt đậu, hắn chạy đến mép giường: “Phụ hậu, nhi thần muốn đi gặp mẫu hoàng, người đi cùng nhi thần được không?”
Đơn Dĩ Đình đang nằm, lấy tay che mũi: “Ngươi đứng xa một chút, coi chừng lây bệnh đấy.”
Trịnh Ngọc Nhu nghe lời đứng xa một chút.
Đơn Dĩ Đình buông tay, nói: “Để Ỷ Vân đưa ngươi đi đi, phụ hậu đang bệnh, không thích hợp gặp mẫu hoàng của ngươi, ta không đi đâu.”
Trịnh Ngọc Nhu có chút mất mát: “Dạ…”
Đơn Dĩ Đình nhìn bộ dạng cái gì cũng viết hết lên mặt của hắn có chút buồn cười: “Đi đi, sau đó trở về trò chuyện với phụ hậu.”
Trịnh Ngọc Nhu gật đầu giòn giã: “Dạ!”
Thông báo xong, Trịnh Ngọc Nhu đỡ khung cửa cầm theo vạt áo, bước qua bậc cửa có hơi cao so với hắn, đi vào phòng.
Lắc lư.
Trịnh Gia Linh nhìn hắn, cảm thấy có chút đáng yêu.
Trịnh Ngọc Nhu thỉnh an xong, Trịnh Gia Linh hỏi hắn hiện tại như thế nào.
Trịnh Ngọc Nhu cười ngọt ngào nói: “Đa tạ mẫu hoàng quan tâm, nhi thần đã khỏe hơn nhiều rồi ạ.”
Trịnh Gia Linh hỏi:”Phụ hậu của ngươi đâu?”
Trịnh Ngọc Nhu bẹp miệng: “Phụ hậu còn bệnh, hiện tại còn chưa khỏe ạ, cũng không ôm Ngọc Nhu luôn.”
Trịnh Gia Linh phản ứng của mình khi chạm vào cái trán của y ngày hôm ấy, nhẹ giọng nói: “Chờ phụ hậu ngươi khỏe lại, tự nhiên sẽ ôm ngươi.”
Trịnh Ngọc Nhu không được mẫu hoàng ôm một cái, mặt mày ủ rũ: “Oh…”
Trịnh Gia Linh yên lặng một lúc, đứng lên đi đến trước người hắn, xoa đầu hắn hai cái: “Ngoan, hồi cung bồi phụ hậu ngươi đi, mẫu hoàng còn có việc phải xử lý.”
Trịnh Ngọc Nhu được xoa đầu, tâm tình trong nháy mắt trở nên phấn chấn, cười tủm tỉm nói cáo lui.
Hắn nắm vạt áo đỡ khung cửa, lắc lư đi ra ngoài, bước chân ngắn ngủn đi về phía Chiêu An Cung.
Trịnh Gia Linh trở lại ghế, cúi đầu cẩn thận xoa tay, nhớ tới giọng nói lanh lợi ngọt ngào của Trịnh Ngọc Nhu cùng với bộ dạng thể hiện hết lên trên mặt.
Không hề giống với phụ hậu đoan trang của hắn chút nào.
Có thể là do hắn còn là một đứa trẻ cho nên mới đáng yêu thế này?
Quân Hậu khi còn nhỏ, chẳng lẽ cũng là như vậy?
Trịnh Gia Linh đã quên mất bản thân lúc một hai tuổi là bộ dáng gì, nhưng từ lúc nàng bắt đầu hiểu chuyện, thì chưa bao giờ hoạt bát ngây thơ giống như Trịnh Ngọc Nhu.
Nàng lau tay xong thi dặn dò Hân Hoan: “Truyền thái y đến cọ qua tay sau phân phó Hân Hoan, "Làm thái y đến xem bệnh cho Quân Hậu, sau đó bẩm báo lại với trẫm.”
Bốn ngày nay sốt cao, thật sự không biết có để lại di chứng gì không.
Hơn nữa đứa nhỏ đáng yêu như Ngọc Như, nếu không có phụ hậu ôm thì sao mà tốt được?
…