Chương 35: Nàng là thê chủ của hắn

Ngọc Nhu trở lại Chiêu An Cung, kể lại mọi chuyện xảy ra ở Phụng Dương điện cho Đơn Dĩ Đình nghe, Đơn Dĩ Đình trò chuyện với hắn một lúc, lo lắng hắn nhiễm bệnh, nên lệnh cho Ỷ Vân và Ỷ Nguyệt đưa hắn đi nơi khác chơi.

Đơn Dĩ Đình một lần nữa nằm xuống, không bao lâu sau thì ngự y đến, nói là Hoàng Thượng phái các nàng tới chẩn bệnh.

Đơn Dĩ Đình tự nhiên không thể từ chối, sau khi xem bệnh, Ỷ Nguyệt đưa ba vị thái y đi ra ngoài, khi trở về nói: “Quân Hậu, Ôn quân hầu, Lư vệ hầu cùng Lạc từ hầu tới cấp ngài thỉnh an. "

Đơn Dĩ Đình nằm xong, thờ ơ nói: “Nói với bọn họ bổn cung không được khỏe, không muốn gặp người khác, bảo bọn họ về đi.”

Ỷ Nguyệt đáp: “Dạ… Quân Hậu.”

Quân Hậu dường như đã khác trước rất nhiều.

Đơn Dĩ Đình nói cơ thể chưa hồi phục, thỉnh an vẫn luôn dừng lại hết lần này đến lần khác, Trịnh Gia Linh cũng không nói gì, chỉ là lệnh cho Hân Hoan mang ít đồ bồ tặng cho Chiêu An Cung.

Đầu tháng Tư, Hân Hoan lại làm theo hoàng mệnh một lần nữa mang tặng đồ bổ cho Chiêu An Cung, lần này thì gặp được Đơn Dĩ Đình.

Hân Hoan cười nói: “Quân Hậu, cho phép nô tài nói một câu, ngày xuân đóa hoa ở bên nhau cạnh tranh khoe sắc mới đẹp, nhưng nếu bày chỗ này một đóa, chỗ kia một cây, vừa không hòa hợp, vừa không tiện tu sửa, người xem có đúng không ạ?”

Đơn Dĩ Đình nhàn nhạt nói: “Bổn cung đã biết, làm phiền ngươi đi theo hầu một chuyến.”

Hân Hoan nói: “Xin Quân Hậu cứ sai bảo.”

Ngày thứ hai, chúng Cung hầu lần nữa đến thỉnh an.

Trong chốc lát, Đơn Dĩ Đình đã tống cổ người đi rồi.

Lúc trước y thường mượn cớ rất mệt, ước chừng là thật lâu không có dậy sớm, hôm nay y thật sự là mệt chết đi được mà.

Mọi người đi rồi, Đơn Dĩ Đình ngồi ở trên ghế phượng không nhúc nhích, Ỷ Vân nói: “Quân Hậu, nô tài đỡ người đi nghỉ ngơi nhé?”

Y vừa bệnh nặng mới khỏi, không thích hợp mệt nhọc.

Đơn Dĩ Đình nói: “Không cần, ta ngồi lát nữa.”

Xem vị trí này thoải mái như thế nào.

Đơn Dĩ Đình ngồi một lúc, cảm thấy tốt hơn là nên nằm xuống.

Y đứng lên, thở ra một hơi, hỏi Ỷ Vân: “Hôm nay là ngày mấy rồi?”

Đơn Dĩ Đình mấy ngày nay không vui, không muốn nghĩ đến chuyện khác, cũng không muốn quan tâm chuyện gì.

Ỷ Vân: “...”

“Hồi bẩm Quân Hậu.” Ỷ Vân nói: “Là mùng năm.”

Đơn Dĩ Đình gật gật đầu, mới mùng năm, vẫn không sao.

Khi con người ta không vui, thì cảm thấy chán nản, không muốn làm gì cả.

Nhưng y là Quân Hậu, y còn có Vĩnh Nguyên và Ngọc Nhu.

Y không thể lúc nào cũng không vui.

Đơn Dĩ Đình chầm chậm đi về phía phòng ngủ: “Ngươi nhìn xem, đám Cung hầu hôm nay đến thỉnh an, bọn họ có khác gì so với lúc trước không?”

Ỷ Vân cẩn thận nhớ lại một phen: “Nhóm Quân hầu đều không cầm khăn tay, có điều đôi tay của mỗi người dường như đều rất xanh tươi, chắc là được chăm sóc rất tốt.”

Đơn Dĩ Đình gật gật đầu: “Hoàng Thượng gần đây hẳn là thích đôi tay nam tử xinh đẹp nõn nà, ngươi đi Nội Vụ Phủ, lấy một ít thuốc mỡ dưỡng tay, sau đó đến Thái Y Viện, lấy một bài thuốc điều dưỡng cơ thể, bốc thuốc theo đơn.”

Thuốc mỡ dưỡng tay? Bài thuốc…điều dưỡng cơ thể?

Ỷ Vân hỏi: “Quân Hậu muốn…bài thuốc điều dưỡng cơ thể nào ạ?”

Đơn Dĩ Đình chậm rãi nói: “Làm đẹp dưỡng nhan, da dẻ mượt mà.”

Ỷ Vân kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ Quân Hậu muốn…?”

Đơn Dĩ Đình nói: “Đi đi.”

Sau khi Ỷ Vân đi khỏi Đơn Dĩ Đình trở lại tẩm điện, ngồi trước gương đồng.