Chương 4: Quá Khứ Đau Thương

Lý Vạn trở về làng, cô đi thẳng đến chuồng lợn của người phụ nữ ban sáng.

"Cuối cùng thì cô cũng đã trở lại..." Người phụ nữ vui mừng khi nhìn thấy Lý Vạn Thư, đúng lúc chị ta nhìn thấy thảo dược trong tay cô.

Lý Vạn Thư liếc nhìn mấy cái, đưa dược liệu cho chị ta: “Bà đi đun những thứ này với nửa xô nước, chia làm ba lần, cứ cách ra cho uống là được!”

"Thật sao? Chỉ cần uống ba lần là lợn không sao à?" Người phụ nữ không tin hỏi lại.

"Bà cũng có thể tự mình thử một chút!" Lý Vạn Thư không nói thêm gì nữa, cô liền xoay người rời đi.

"Nếu thật sự khỏi bệnh, ngày mai tôi sẽ cảm ơn cô thật chu đáo!" Người phụ nữ nhìn bóng lưng Lý Vạn Thư, nghiến răng nghiến lợi, không còn cách nào khác đành quyết định thử một lần.

Lý Vạn Thư quay về, tình cờ nhìn thấy vυ" Trương đang chuẩn bị đồ ăn, nhìn thấy cô, vẻ mặt bà ta không mấy vui vẻ, giọng điệu mỉa mai châm chọc : "Này, thầy thuốc của các loài động vật đã về rồi à, thế nào, con lợn đã khỏi bệnh chưa?"

Nghĩ tới y thuật của Lý Vạn Thư, miệng bà ta ngứa ngáy, cô gái này ngày nào cũng bị bà để mắt tới, không nghĩ tới cô lại biết y thuật, lại còn có thể học được thư pháp.

Tuy rằng trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cũng không có chứng cứ xác thực.

“Vυ" ơi, tôi biết bà đối với tôi không thuận mắt chút nào, nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta đã “ngày đêm” gần mười năm rồi. Nói trắng ra là chúng ta cũng cùng có vui có buồn với nhau. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, bà nghĩ nhà họ Lý sẽ thờ ơ ư? Hoặc bà cho rằng mình có thể thoát khỏi liên can một cách bình an vô sự? Cho dù nhà họ Lý không muốn gặp tôi, chẳng phải vẫn còn nhà họ Thẩm sao? Đừng quá ngây thơ! "Lý Vạn Thư tuy nói một cách thản nhiên nhưng từng chữ đều khắc sâu trong lòng thím Trương. .

Trong lòng bà ta không khỏi run rẩy, bà ngước mắt nhìn Lý Vạn Thư, bà chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện này, nếu không thì Lý Vạn Thư đã không còn sống đến tận bây giờ.

Bà ta từ lâu đã nghi ngờ y thuật và thư pháp của Lý Vạn Thư là do lão gia họ Thẩm bí mật dạy dỗ, nhưng bà ta chưa bao giờ bắt gặp được.

Nhìn Lý Vạn Thư lúc này, bà ta không khỏi rùng mình, con nhỏ khốn nạn này thật sự đã trưởng thành, biết dùng lời nói để “dọa” bà ta.

"Vυ" là người thông minh, hy vọng khi tôi trở về rồi sẽ không nói lung tung nữa. Tôi cũng biết phu nhân ghét nhất là những người buôn chuyện, có lẽ thời gian chúng ta chung sống hòa hợp với nhau chỉ còn vài ngày nữa thôi. Hãy cố gắng chịu đựng nhé!" Lý Vạn Thư tự mình ngồi xuống ăn, không để ý đến vẻ mặt vυ" Trương đã trở nên khó coi như thế nào.

Thực ra vυ" Trương đã đoán đúng. Y thuật của cô là được ông ngoại chỉ dạy.

Ngôi chùa cô vừa mới tới là một ngôi chùa của hoàng gia mà người bình thường không thể vào được, đây chính là lý do tại sao vυ" Trương không biết.

Chỉ là lần này, cô sẽ không bao giờ nhẫn nhịn như kiếp trước, cũng sẽ không giấu diếm y thuật của mình để may quần áo cưới cho người khác.

Trên thực tế, vυ" Trương đã có rất nhiều cơ hội để gϊếŧ cô, có lần cô suýt chết vì rơi xuống nước, nhưng lần đó, vυ" Trương cũng không đạt được ý muốn.

Bị đánh đến gần chết nên cô luôn cố gắng che giấu bản thân.

Lần này cô bị ném ngoài tuyết, có lẽ người sai khiến buộc cô phải chết nên bà ta không còn cách nào khác nên đành tiếp tục ra tay.

Kỳ thực, ông ngoại cô vẫn luôn bảo vệ cô từ phía sau, kiếp trước cô quá ngu ngốc nên mới oán trách ông ngoại, khiến ông ngoại đau lòng.

Lần này cô được sống lại từ trong tuyết, chắc chắn là vì trận cãi vã lúc trước với ông ngoại mà ông đã đem cô trở lại!

Kiếp trước cô không hiểu tại sao ông ngoại không nhận cô về, ông có thể bí mật đến thăm cô và dạy cô kỹ năng chữa bệnh, nhưng ông lại nhất quyết để cô chịu khổ ở nơi này, mãi đến khi ông ngoại qua đời, cô mới dần dần hiểu được sự thật.

Cô biết lúc đó ông ngoại đã nhẫn tâm cũng như thương xót cô đến mức nào, chính là vì ông hy vọng cô sẽ trở thành một bông hoa gió không thể thổi, mưa không thể dập.

Lúc đó, chính là bởi vì cô không hiểu ý tốt của ông, nếu như sớm hiểu rõ, kiếp trước cô đã không có kết cục như vậy.

Lý Vạn Thư nhắm mắt lại, che giấu đi sự đau đớn trong đáy mắt, cô sẽ không bao giờ phụ tấm lòng của ông ngoại trong cuộc đời này.

Vυ" Trương nghiến răng nghiến lợi, lần đầu tiên bà ta không trả lời, bà ta tự hỏi liệu có phải là do bà ta hiểu lầm hay không, dường như khi Lý Vạn Thư từ trong tuyết trở về, bà ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Mà bà ta mãi cũng chẳng thể biết được điều gì đã xảy ra.

Vυ" Trương nhìn thấy Lý Vạn Thư dùng bữa xong liền rời đi, bà ta không khỏi đập bàn, tức giận nói: "Mày đi đâu vậy? Bát còn chưa rửa!"

“Tay tôi đau quá!” Lý Vạn Thư nhàn nhạt nói hai chữ.

Trong nhiều năm qua, người phụ nữ này đã đối xử với cô như một người giúp việc.

Lần này, cô sẽ không bao giờ giống như trước kia nữa.

“Sao trước đây tay mày không bị thương?” Vυ" Trương tức giận đến mức nhìn Lý Vạn Thư đi vào phòng, không có chút nào là để ý đến lời bà ta nói, khiến bà ta tức giận đến mức muốn lật bàn.

Vυ" Trương lúc này cảm thấy có chút bối rối, Lý Vạn Thư dường như không còn dễ đối phó như trước, không, bà ta quyết đinh ngày mai sẽ viết thư kể cho phu nhân.

Lý Vạn Thư trở về phòng, cô ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, dù đã sống lại nhưng những chuyện của kiếp trước vẫn còn sống động trong đầu cô.

Trên thực tế, khi Hầu gia quyết định bắt cô về, cô đã là một con tốt, được sắp đăt để khiến cô yêu người đó, từng bước sa vào cái bẫy mà họ giăng ra và cuối cùng là kết hôn với người đó, điều này hoàn toàn trở thành hòn đá lót đường cho Lý Như Băng.

Nghĩ lại, kiếp trước cô thật ngu ngốc và ngây thơ!

Lý Vạn Thư nhắm mắt lại, không suy nghĩ nữa, mỗi lần nghĩ đến điều gì, cô đều cảm thấy tiếc nuối và đau đớn.

Rạng sáng ngày hôm sau, cô nghe thấy một giọng nói có phần vội vã, nói muốn cảm ơn cô.

Lý Vạn Thư mặc quần áo đi ra ngoài, liền nhìn thấy một dáng người mập mạp đang hưng phấn lao về phía mình: “Cám ơn Thư cô nương vì đã cứu con lợn của tôi. Đây là một trăm xu, còn đây là thịt cừu mà ông nhà tôi vừa mới mua từ trong thành về. Tất cả đều là nhờ có cô.”

Hôm qua bà ta chỉ có tâm lý muốn thử một lần xem sao, nhưng không ngờ lợn ăn một bữa lại có sức sống, ăn xong bữa thứ hai, con lợn liền ăn hết thức ăn, sau bữa thứ ba sáng nay bà ta thấy lợn đã khỏi gần như khỏi hẳn bệnh, không có vấn đề gì chạy quanh khắp chuồng lợn.

Lý Vạn Thư nhìn tờ tiền trên tay, cô nắm chặt, ngẩng đầu nói: “Tiền này tôi nhận, còn thịt chi có thể giữ lại để đón năm mới!”.

Dân làng ở đây thu nhập rất ít và phải trông cậy vào ông trời từ việc đồng áng, con lợn là vật quý giá duy nhất trong gia đình nên việc cứu chữa là việc cô nên làm.

"Sao cô lại ngại như vậy? Thuốc trong thành mua còn đắt hơn thế này rất nhiều. Nhìn cô gầy như thế nào đi, cô cầm lấy mà ăn cho mập lại đi!" Bà béo thở dài, liếc nhìn vυ" Trương ở ngoài cửa. Vì không biết thân phận thật sự của Lý Vạn Thư, bà ta ban đầu nghĩ rằng vυ" Trương là họ hàng của Lý Vạn Thư, nhưng cuối cùng cũng nhận ra là không phải vậy.

Làm gì có người thân nào có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy? Lý Vạn Thư cho dù hiện tại đã khá hơn nhiều, nhưng từ khi đến đây, cô luôn bị vυ" Trương bắt nạt, đến người ngoài như bọn họ còn không không thể chịu được.

"Thật sự không cần thiết!" Lý Vạn Thư cầm tiền xong liền quay vào trong nhà, cô cũng không có ý định nói nhiều nữa, số tiền cô muốn kiếm không phải tiền của những người này, cô cần nhiều hơn thế nữa.

Ngay cả một người không phải họ hàng hay người quen cũng biết báo đáp ơn của cô, tại sao mọi người trong gia đình của cô đều như sói như cọp, đều háo hức mong chờ được lột gân uống máu cô.

Cô sẽ không bao giờ quên những điều họ đã làm với cô , thậm chí còn chặt đứt tay cô trước khi chết, khiến cô phải chết trong đau đớn như vậy.

Người phụ nữ thở dài rồi cầm miếng thịt trở về nhà, nghĩ bụng sau này ăn gì ngon nhất định phải đem sang cho Lý Vạn Thư.

Sau này nếu như bị đau đầu hoặc phát sốt, cũng có thể để Lý Vạn Thư xem xét, thầy thuốc trong thành chữa trị cho người thật sự rất tốn kém!

Vυ" Trướng đứng bênh cạnh yên lặng nhìn tất cả những điều này bằng ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt bà ta tối sầm lại.