Chương 13

Thư ký Châu không kiêu ngạo không siểm nịnh gật đầu một cái, sau đó lập tức đi ra ngoài.

Bà xã của ông ta bất mãn nói: “Bây giờ anh đang nằm trên giường bệnh, còn đi thăm hỏi cao nhân gì chứ!”

Trương Kỳ Phong trừng mắt: “Em thì biết cái gì! Nếu không nhờ có vị cao nhân này! Bây giờ em thành quả phụ rồi đó!”

Bà Trương: "…"

——

Trương Kỳ Phong đến nhà vào lúc bốn giờ chiều, đi cùng còn có thư ký của ông ta cùng một vệ sĩ và cả bà Trương vô cùng tò mò với vị cao nhân trong lời của Trương Kỳ Phong, cứ khăng khăng muốn đến xem thử.

“Nơi cao nhân ở đúng là không bình thường, mức độ xanh hóa ở nơi này thật tốt!”

Sau khi xuống xe, Trương Kỳ Phong nhìn căn biệt thự bám đầy dây thường xuân, cảm thán.

“Xuỵt… Đây không phải là căn nhà quỷ ám đã ám chết vài người trong truyền thuyết sao? Trông thật là âm u.” Giây tiếp theo bà Trương không thèm nể mặt Trương Kỳ Phong, còn quay đầu hỏi thư ký Châu: “Thư ký Châu, địa chỉ ở đây không sai chứ?”

Thư ký Châu ăn mặc nghiêm túc, bộ tây trang trên người được là ủi phẳng phiu, kính cẩn nói: “Đúng vậy thưa bà.”

“Mấy người thì biết cái gì, chẳng phải đã nói là cao nhân sao?” Vẻ mặt Trương Kỳ Phong giống như con sâu bị đông cứng trong tảng băng.

Ông ta mới vừa nhấc tay lên thì cửa đã được mở ra từ bên trong.

Ông Tôn đứng trước cửa nhìn thấy mấy người họ, nét mặt không hề ngạc nhiên một chút nào, bình tĩnh nhìn bọn họ rồi nói: “Đến rồi à, đi vào trong đi.”

Làm mấy người đứng trước cửa ngạc nhiên không thôi.

Ông Tôn đảo mắt nhìn mấy người đứng bên ngoài, khi mới vừa nhìn lướt qua thư ký Châu, bỗng khựng lại.

Thư ký Châu cảm nhận được, anh ta quay đầu nhìn sang, nhưng ông Tôn đã nhanh chóng đảo mắt đi trước, quay người đi vào bên trong.

“Đây là cao nhân mà anh nói đó sao?” Vẻ mặt bà Trương vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên.

Trông ông Tôn chẳng khác gì mấy ông cụ ngồi tụ tập ngoài công viên, khác biệt có lẽ là trẻ hơn một chút, nhưng thật sự không hề có một chút dáng vẻ tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân gì cả.

Sau khi Trương Kỳ Phong hoàn hồn lại thì không thèm để ý đến câu hỏi của bà Trương, lập tức nhấc chân bước qua cửa đi vào bên trong

“Bà chủ?” Thư ký Châu xin chỉ thị của bà Trương cứ đứng tần ngần đứng trước cửa mãi không đi vào.

Bà Trương nhìn thoáng qua căn biệt thự kia, xoa cánh tay rồi cũng theo vào trong.

——

“Cao nhân à, tối hôm qua nếu không nhờ câu nói của ông thì hôm nay tôi không thể đứng đây trò chuyện với ông được rồi! Ông chính là ân nhân cứu mạng của tôi đó!” Khác hoàn toàn với thái độ mất kiên nhẫn trên cầu vượt hôm qua, hôm nay Trương Kỳ Phong trò chuyện với ông Tôn một cách khiêm tốn.

“À, ông nói đến câu nói mà chiều hôm qua tôi đã nói với ông sao?” Bước chân ông Tôn khựng lại một chút.

“Chẳng phải là thế sao! Vì ông nói tôi không được ngồi ghế sau, lại còn phải thắt chặt đai an toàn!” Trương Kỳ Phong nói.

“Đó không phải là tôi nói.” Vẻ mặt ông Tôn vô cùng bình tĩnh, nói: “Tôi chỉ thuận tiện nhắn lại mà thôi.”

Trương Kỳ Phong hơi sửng sốt.

Ông Tôn cười đầy bí hiểm, sau đó đưa tay đẩy cánh cửa ra: “Ông đứng đây chờ một chút, tôi vào bẩm báo với tiên cô một tiếng.”

Nói xong ông ấy liền đi vào trước.

Trương Kỳ Phong chỉ có thể đứng chờ bên ngoài, từ ngày Trương Kỳ Phong phát triển ở Thành Bắc đến bây giờ, những nơi dám bắt ông ta đứng trước cửa chờ đợi ở Thành Bắc này chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Chỉ nghe thấy giọng của ông Tôn nói với người bên trong.

Sau đó nghe thấy ông Tôn nói câu: “Ông chủ Trương, vào đi!”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin