Chương 30

Châu Gia Bình với tư cách là giáo viên ngữ văn, khi nhìn thấy tờ bài thi “đầy những lời hoang đường” đó, suýt chút nữa bị chọc tức đến chết đi sống lại.

Châu Thiện vừa ra cửa đã đυ.ng phải Lý Thủy Sinh vừa thắt cà vạt vừa mặt mày phơi phới đi ra ngoài.

Hiện giờ trong mắt Lý Thủy Sinh đương nhiên không nhìn thấy một cô nhóc như cô bé, bước chân vội vã đi.

Bọng mắt hắn ta có nếp nhăn, rõ ràng là đang nɠɵạı ŧìиɧ. Cộng thêm xương gò má cao lại nhiều thịt, đích thực là tướng mặt đào hoa quá thịnh, chỉ đáng tiếc đều là mấy hoa đào nát.

Châu Thiện xem qua tướng cho anh ta, nên cũng rõ ràng hôm nay Lý Thủy Sinh muốn đi gặp ai, cô bé lập tức hừ lạnh một tiếng.

Lúc hai người đi sượt qua, ngón trỏ của Châu Thiện hơi nhấc lên, một luồng hắc khí mà người thường không thấy được lặng yên không tiếng động chui vào cơ thể Lý Thủy Sinh.

Cho ông đi chọc ghẹo hoa đào nát này!

Châu Thiện cười thầm trong bụng, có cỗ âm khí này hôm nay kiểu gì hắn ta cũng phải xấu mặt.

Cô bé đắc ý huýt sáo, sau đó nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ngay trên đường đi học.

Hai mắt Châu Thiện sáng lên, tung cặp sách vải hoa cực kỳ phấn khích đuổi theo: “Chị Miên Miên, đợi em với.”

Một “thiếu nữ” chừng một trăm ngàn tuổi lúc gọi người ta một cô bé bảy tuổi bằng “chị” cũng không hề có chút gánh nặng tâm lý nào.

Người mà cô bé gọi chính là con gái bảo bối của nhà Lý Thủy Sinh —— Lý Miên Miên.

Lý Miên Miên chỉ lớn hơn cô bé hai tuổi, nhưng đã trổ mã thành một đóa hoa trong viện nhỏ, đã là một tiểu mỹ nhân duyên dáng yêu kiều.

Châu Thiện thích nhất là những chị gái nhỏ xinh đẹp này, cho nên dầy mặt ra phải cùng đi học với người ta.

Nhưng hôm nay rõ ràng Lý Miên Miên có chút rầu rĩ không vui.

Châu Thiện vốn dĩ vì nhìn thấy chị gái nhỏ mặt mũi xinh xẻo này đang rất vui vẻ, nhưng lúc nhìn thẳng vào gương mặt của Lý Miên Miên thì cau mày một chút.

Lý Miên Miên trắng trẻo đáng yêu, xương cốt thanh tú gương mặt long lanh, thực sự là tướng mặt đẹp.

Nhưng ngay lúc này, chỗ sơn căn* của cô bé ấy lại có một vết xanh vắt ngang, ấn đường vàng vọt kéo dài vào trong mái tóc đen, gần dái tai cũng có một chấm đen nho nhỏ.

*Sơn căn: là vị trí ở giữa hai phần mắt, vùng dưới ấn đường (khoảng cách giữa hai mắt) và là nơi cao nhất trên sống mũi.

Đây là dấu hiệu của đại hung.

Là tử tướng!

Tử tướng một khi xuất hiện, vận khí suy tàn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp phải tai bay vạ gió.

Nhưng Lý Miên Miên chẳng qua là một đứa bé gái bảy tuổi, nguyên cớ vì đâu mà có dấu hiệu đại hung đến nhường này?

Theo như mệnh lý ban đầu của cô bé ấy, hẳn phải bình an một đời mới đúng, thật là kỳ lạ!

Châu Thiện nhíu mày một chút: “Chị Miên Miên, trên áo chị có lá cây.”

“Ở đâu thế?” Lý Miên Miên kéo áo về phía trước, Châu Thiện đi tới phủi vào cái mũ trên áo khoác của cô bé : “Em lấy ra giúp chị.”

Châu Thiện bình tĩnh nhét một lá bùa bình an vào trong mũ của Lý Miên Miên, sau đó mới phủi tay: “Được rồi.”

Trên bùa bình an có pháp lực gia trì của cô bé, tinh thần của cô bé lờ mờ có chút kết nối với lá bùa đó, bùa bình an bảo vệ chủ, nếu như bùa bình an xảy ra chuyện, Châu Thiện cũng có thể phát giác ra lập tức.

————

Buổi sáng vẫn là một ngày nắng đẹp, đến trưa đã bắt đầu âm u, đợi tới lúc chập tối vẫn là một mảnh xám xịt.