Chương 29

Những âm sát này đều là oán khí do những người chết ở ngã tư đường tích tụ, nơi đây địa thế quỷ dị, âm sát đều bị giam lại ở chỗ này không thể đi đầu thai. Nhưng âm sát lại không biết, mơ mơ hồ hồ tìm được quỷ chết thay tưởng rằng có thể đi đầu thai, kết quả chỉ hại chết càng nhiều người vô tội, làm cho âm sát ở chỗ này ngày một nặng hơn.

Hiện giờ cho dù âm lộ đã mở, bọn chúng cũng đều sẽ không đầu thai.

Đúng là xúi quẩy, Châu Thiện thở dài một tiếng trong lòng.

Giam giữ ngũ quỷ tiêu hao quá nhiều pháp lực, Châu Thiện miễn cưỡng phân phối ra một phần pháp lực, kích hoạt mấy chục lá bùa mà cô bé đã chuẩn bị sẵn, bùa chú tạo thành một vòng trong không trung, chặn hết tất cả sát khí vào một chỗ.

Tiếp đó, Châu Thiện kích hoạt bùa chú, vòng tròn bao vây càng lúc càng thu nhỏ, âm sát vòng ngoài đều bị kim quang của bùa chú thiêu đốt, lúc này bọn chúng mới nháo nhác tranh nhau chui vào âm lộ lạnh giá.

Cùng lúc kích hoạt mấy chục lá bùa, trên mặt Châu Thiện bất giác đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Đợi một đám âm sát cuối cùng cũng tiến vào âm lộ, Châu Thiện đã gần kiệt sức, đổ gục thẳng xuống.

Những bùa chú đã dùng qua kia cũng bốc cháy hàng loạt, cháy thành tro giấy rơi xuống đất.

Châu Thiện không nhấc nổi cả một ngón tay lên nữa, cô bé nhắm mặt thở dốc một lúc lâu.

Mặt trăng ngả về đông, nốt chu sa trên trán Châu Thiện cũng hiện ra kim quang kỳ dị, hơi nóng lên.

Pháp lực vốn dĩ đã cạn kiệt lại chảy ra từ trong nốt chu sa, chảy đến tứ chi và xương, xoa dịu thần kinh của cô bé.

Siêu độ được nhiều âm sát như vậy, đây hẳn là công đức lớn, lời rồi!

Châu Thiện cười ngốc nghếch một lúc, mới lăn lông lốc một phát xoay người ngồi dậy, phủi phủi quần áo của mình với vẻ mặt ghét bỏ, cũng mặc kệ Phan Mỹ Long bị cóng dưới đất đến độ môi trắng bệch, thu dọn đồ đạc xong thì nguyên khí tràn đầy một đường phi nhanh về nhà.

Chỗ hung hiểm quanh năm u ám lạnh lẽo của huyện La Hoa này cũng dần mất đi bóng tối, đón lấy ánh sáng, sát khí âm trầm ban đầu bị quét sạch, ngay cả không khí cũng trở nên trong lành.

Ngã tư này, sẽ không có người vô tội chết oan nữa.

Sáng sớm hôm sau, Châu Thiện vừa biểu diễn xong một màn đại lão tối qua giờ đang thật thà đeo cặp sách vải hoa của mình lên, cầm theo quả trứng mà Phan Mỹ Phượng luộc cho cô bé để đến trường.

Đại lão cũng phải ngoan ngoãn tiếp nhận giáo dục bắt buộc chín năm mà, Châu Thiện bất lực.

Tuy nói hiện giờ trường học ở thế giới này khác nhiều so với học đường trước kia, nhưng học sinh kém ở mỗi thời đại đều có chung một thái độ đối với trường học —— ghét cay ghét đắng.

Châu Thiện vừa mới ôm một tờ bài thi ngữ văn hai mươi điểm về chính là học sinh kém không hơn không kém.

Thần kỳ là môn toán cô bé thi được một trăm điểm.

Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân đề thi toán ở lớp mẫu giáo đơn giản.

Quan trọng hơn là, học Chu Dịch thì phải học số học, phép thôi diễn phong thủy tương tự cũng phải vận dụng đến số học, cô bé còn có thể thôi diễn cả tướng sao thì mấy đề toán đối với cô bé mà nói hiển nhiên là dễ như bỡn.

Ngược lại là ngữ văn......ngữ văn của thời đại này khác một trời một vực với quốc học trước đây, cộng thêm cô bé không có chút cơ sở về chữ cái, không ôm về điểm không đã khá lắm rồi.