Editor: Mướp
Stylist quấn tóc Khương Nhan lên với giao khoán rồi dùng trâm cài tóc cố định lại, tạo thành một búi tóc đơn giản, đây là kiểu tóc thường thấy ở triều đại đó, đơn giản mà lại không tùy ý. Trên búi tóc cũng không dùng nhiều trang sức, cả người thoạt nhìn nhàn nhạt phù hợp với thân phận của Triệu Phi Yến trong phủ Dương A công chúa, nửa là tỳ nữ nửa là vũ nương.
Khi đó nàng đơn thuần, xinh đẹp, chưa vì một điệu nhảy mà được đặt tên thành “Phi Yến”, vào thời điểm đó nàng được gọi là “Nghi chủ”, giống như một cây phù dung chưa được phát hiện.
Sau khi hóa trang xong, Khương Nhan mở to mắt nhìn chính mình ở trong gương, hoặc nói đúng hơn là nhìn tạo hình Triệu Phi Yến đại danh nổi tiếng chính mình tạo ra. Nói thế nào nhỉ, mặc dù chưa thay đổi trang phục nhưng trong phút chốc đã bị kinh diễm.
Mày liễu dài nhỏ mềm mại, đôi mắt nhu tình đưa tình, đôi môi hồng nhạt tựa như cánh hoa đào rơi trên đó.
Trang điểm xong, bước tiếp theo là thay trang phục để quay, hôm nay dự định sẽ quay một đoạn trailer Phi Yến – Hợp Đức nhảy múa luyện đàn, nhưng bởi vì Tô Lục đến muộn nên mọi thứ vẫn chưa được chuẩn bị kỹ càng, bởi vậy sau khi Khương Nhan trang điểm xong, cô ngồi qua một bên chờ trong chốc lát.
Khương Nhan nhàm chán nhìn trang phục được treo ở một bên, dùng từ thưởng thức có vẻ đúng hơn một chút.
Về phương diện phục sức, Nghiêm Hoa cố gắng tuân theo lịch sử, bởi vậy trang phục của đoàn làm phim không phải loại được thuê tùy tiện bên ngoài, với lại cũng không biết sẽ có bao nhiêu bộ xuất hiện trong phim nên những bộ trang phục đó đẹp thì đẹp thật nhưng vẫn thiếu chút hương vị, mặc trên người không có cảm giác của triều đại Tây Hán, có hơi dở dở ương ương.
Do vậy toàn bộ trang phục trong
đều được chuyên gia Hán phục thiết kế, ngay cả những hình ảnh được thêu lên quần áo đều do bàn tay của các bậc thầy thêu thủ công tạo lên.
Một loạt trang phục được treo lên ở đây giống như tác phẩm nghệ thuật vậy, chỉ cần nhìn đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui, loại trang phục truyền thống không phô trương mà mang theo ý nghĩa riêng.
Nhiều khi một bộ phim truyền hình có tốt hay không thì thứ đầu tiên được nhắc đến là trang phục, ở phương diện này hiện nay nếu so sánh, phần trang phục trong ít nhất cũng được chín điểm.
Khương Nhan ngồi ở trên ghế sô pha nghịch điện thoại, không dám động đậy đầu nhiều, cô sợ lắc một cái búi tóc và đồ trang sức trên đầu liền rơi xuống. Tay nghề của stylist khéo léo, phần lớn đều dùng giao khoán quấn với tóc thật, không dùng loại tóc giả nặng mười mấy cân, chỉ là cái này có một khuyết điểm nhỏ đó là việc cố định không quá ổn, nhưng nếu không hoạt động mạnh thì sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Ở bên này cô ôm cổ nhìn điện thoại, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn wechat, Khương Nhan mở ra, đập vào mắt cô là tên “Lão zombie”, đây là “biệt danh thân thiết” mà cô đặt cho Giang Dịch Hành.
Lão già này cuối cùng cũng không còn chấp nhất với việc viết ghi chú ra giấy nữa, bắt đầu tiếp nhận khoa học tân tiến? Cô vô cùng kinh ngạc, cũng đúng, người hiện đại có ai không mắc bệnh ỷ lại vào điện thoại chứ.
Khương Nhan mở tin nhắn ra xem, không biết bây giờ anh gửi tin nhắn cho cô để làm gì.
Trong wechat, Giang Dịch Hành gửi đến mấy tấm ảnh, là ảnh chụp bên trong căn hộ mới của anh, đã được dọn dẹp sạch sẽ, xem ra chỗ mới dọn đến của anh cũng không tệ. Chị Lâm làm việc quả nhiên vô cùng đáng tin, bất kể là việc lớn hay nhỏ.
Khương Nhan đang nghĩ nên trả lời lại như thế nào thì lại nhận được thêm một bức ảnh khác, lần này là góc quay bên ngoài chung cư, góc chụp hình như là từ ngoài đường lớn.
Con đường được lát gạch giả cổ, vuông vức màu xám, hai bên đường trồng rất nhiều cây ngô đồng cao lớn, lá vàng óng ánh.
Khương Nhan lướt xem mấy tấm hình, nhưng càng xem càng cảm thấy có hơi quen mắt, giống như…
Một đáp án vô cùng sống động hiện lên trong đầu cô, lúc này một tin nhắn khác được gửi tới, là Giang Dịch Hành gửi định vị.
Nhìn thấy cái này, suy nghĩ đầu tiên của Khương Nhan là khả năng học tập của anh rất tốt, đã biết đến gửi vị trí cho người khác.
Cô mỉm cười bí hiểm, sau đó gửi một icon khinh thường qua.
Bởi vì chỗ ở mới của Giang Dịch Hành quả thực cách nhà cô không xa, thậm chí còn chung một khu. Lúc này Khương Nhan mới nhớ ra, phía tây của khu nhà có một tòa chung cư xây dựng theo mô hình “Căn hộ độc thân”, không ngờ rằng chị Lâm lại sắp xếp cho Giang Dịch Hành ở đây, thật đúng là…bớt việc lại thoải mái.
Lại nhận được thêm một tin nhắn của Giang Dịch Hành, Khương Nhan còn chưa kịp đọc thì có tiếng người gọi cô.
“Chị Nhan, có thể quay được rồi.”
Khương Nhan đặt điện thoại xuống rồi đi qua mới phát hiện Tô Lục đã chuẩn bị xong xuôi, trang phục và trang điểm đã hoàn tất. Do trước đó sợ chờ lâu sẽ làm nhàu nát trang phục nên Khương Nhan không thay đồ trước.
Đầu tiên stylist chọn trong dãy quần áo, ngón tay lướt qua từng bộ, trong phút chốc con mắt của stylist sáng lên, lấy ra một bộ váy màu hồng nhạt.
Trên cổ áo và ống tay đều được thêu hoa tinh xảo, còn những bộ phận khác được thêu hoa văn cùng màu, miễn cưỡng lắm mới nhìn ra được là nhành hoa uốn lượn, Khương Nhan nhìn không ra hoa gì, tóm lại là vô cùng tỉ mỉ và hoa mỹ.
Là một bộ vũ y, phù hợp với yêu cầu của buổi quay trailer hôm nay.
Khương Nhan nhận lấy rồi thay đổi trang phục, trước khi mặc vào chỉ có sáu phần giống Triệu Phi Yến, sau khi khoác y phục lên người liền thay đổi thành mười phần. Khiến cho người ta có một loại cảm giác năm đó Triệu Phi Yến múa trên mâm bạc chính là bộ dạng như vậy.
Bởi vì là vũ y nên có chất liệu là lụa satin mỏng, nhìn qua càng thêm vẻ phiêu dật mềm mại, tà váy dập dờn chớm đất, cổ áo vừa khéo lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng với thắt lưng bản to khiến cho vòng eo càng thêm nhỏ nhắn.
Mặc dù quay cả hai người nhưng vẫn phải làm nữ chính nổi bật lên, bởi vậy cảnh đầu tiên là vai diễn Phi Yến của Khương Nhan đứng trước nhảy múa, Triệu Hợp Đức của Tô Lục ở phía sau đánh đàn.
Nói trắng ra là giống như vật làm nền.
Chiếc khay bạc được khắc hình hoa sen, kích thước chỉ hơn hơn bàn chân một chút, nếu dùng để nâng người cô lên nhảy múa trên đó thì không thể nào quay được nên tất cả đạo cụ đều được cố định trên mặt đất, chiếc khay bạc được đặt ở giữa, xung quanh là một bông hoa sen lớn bao bọc.
Đây là cảnh múa vô cùng nổi tiếng của Triệu Phi Yến trong lịch sử. Mà bây giờ Khương Nhan cần đứng ở phía trên khay, nhảy vài động tác, cô có khả năng nhảy múa không tệ nên nhảy những động tác này không cần phí nhiều sức lực.
Còn chưa quay xong, giọng của Nghiêm Hoa truyền tới, chỉ có điều không phải đang nói với cô.
“Đây là làm sao, mặt mũi như thế này còn đến quay phim? Cảnh này mà truyền ra ngoài người ta không biết còn tưởng rằng đoàn làm phim ngược đãi cô đấy.”
Là Nghiêm Hoa nói chuyện với Tô Lục, trong giọng nói chứa đầy sự bất mãn không giấu diếm, kiểu quan hệ trực tiếp nhét người vào như thế này ông chưa bao giờ ưa nổi, một hai việc xảy ra hôm nay như ngọn lửa châm ngòi tức giận.
Khương Nhan ngoảnh đầu nhìn lại, trên mặt trắng nõn của Tô Lục in hình bàn tay đỏ chói vô cùng khác thường, còn có vài vết bầm máu dù đã trang điểm nhưng cũng không thể che được hết, thậm chí có vẻ hiện rõ hơn.
“Thật sự xin lỗi đạo diễn, em…”
Tô Lục định giải thích nhưng loại chuyện này cô ta biết phải giải thích như thế nào đây? Bị vợ của Trần tổng vả cho một bạt tai? Cô ta nói không nổi.
Nhưng ai đã gửi cho người đàn bà đó những bức ảnh thân mật kia? Tô Lục cắn chặt răng như muốn nghiền nát. Cũng may Trần tổng lần này còn che chở cho cô ta, cắn răng cắn lưỡi một mực phủ nhận hai người không có quan hệ gì, bằng không, không chỉ ăn một cái tát mà vai diễn lần này cũng phải nhường cho người khác.
Nếu biết ai là người đã nói ra cho người đàn bà kia biết thì chắc chắn cô ta sẽ không buông tha cho người đó.
Theo góc độ của Khương Nhan nhìn thấy được Tô Lục đang nắm chặt ống tay áo làm hiện rõ cả nếp nhăn, mà nỗi oán hận trong mắt cô ta thì ai cũng có thể nhìn ra được.
Nghiêm Hoa không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng thất vọng đối với cô ta. Đến trễ có thể tha thứ nhưng với một diễn viên thì không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, đặc biệt là khi quay trailer quan trọng như thế này.
Trailer tốt hay xấu thậm chí có thể ảnh hưởng đến quyết định xem hay không xem của một bộ phim.
Mà tình trạng của Tô Lục hôm nay hiển nhiên không thích hợp để quay hình, nhưng bây giờ không có nhiều thời gian để chờ đợi như vậy.
Nghiêm Hoa âm thầm quyết định, chính mình không biết quý trọng cơ hội vậy thì đừng trách bị người khác hi sinh.
Cuối cùng việc ghi hình vẫn được tiến hành như kế hoạch ban đầu, vẫn quay cảnh hai người cùng nhau nhảy múa đánh đàn.
Khương Nhan giẫm lên khay bạc, cằm hơi nâng lên, đường cong khuôn mặt nổi bật duyên dáng, chiếc cổ thon dài, cổ áo lụa mỏng nửa che nửa hở lộ ra khuôn mặt tinh xảo, sóng mắt như nước mang lại cảm giác thần bí cho người xem.
Triệu Phi Yến trong lịch sử băng cơ ngọc cốt, người nhẹ như yến, nghe đồn có thể do người cầm khay bạc mà nàng có thể nhảy múa nhanh nhẹn ở phía trên. Dáng người của Khương Nhan nhỏ xíu xiu, lại thêm việc tập múa nhiều năm nên từ hình dáng tới sắc thái đều diễn rất sống động.
Còn Tô Lục nghiêng người ngồi phía sau Khương Nhan, mười ngón tay linh động, khuấy động dây đàn, trong cảnh quay sườn mặt còn lại cũng rất dịu dàng.
Không có cách nào khác chỉ có thể làm vậy, mặc dù nghiêng người phía sau nhưng Tô Lục chỉ được quay một nên mặt. Cũng may trình độ quay phim của nhân viên không tệ nên tạm coi là hài hoà, nhờ có hiệu ứng ánh đèn mờ nhạt mà tăng lên hiệu quả cho hình tượng tỷ tỷ nhảy múa, muội muội đánh đàn vô cùng hài hoà, vô tình tăng thêm vài tia ngột ngạt và bi thương giống như dự đoán kết cục của hai người.
Quay xong cảnh này là thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi, Khương Nhan quay lại ghế sô pha hồi nãy ngồi, lấy điện thoại từ trong túi ra.
Hình như cô còn một tin nhắn chưa trả lời cho một người.