Chương 50

Editor: Mướp

Thấy cô đọc tin nhắn mà chưa trả lời, Giang Dịch Hành đoán có lẽ cô đang làm việc, anh không nhắn tin làm phiền cô nữa, tin mới nhất được gửi trước đó là nửa tiếng trước.

Kiểu “hiểu chuyện” thế này khiến Khương Nhan vô cùng hài lòng.

“Chị Lâm nói tôi có thể ở gần, cô tìm người cũng dễ hơn.”

Khương Nhan nhìn chằm chằm vào tin nhắn này, có hơi buồn cười, đây gọi là giấu đầu lòi đuôi hay càng che càng lộ? Cô không hỏi lại anh.

Suy nghĩ một lúc, cô quyết định nhắn lại một tin: “Ừm, chị Lâm luôn suy xét mọi việc chu đáo như vậy.”

Giang Dịch Hành ngồi trên ghế sô pha ở nhà đọc kịch bản mà Ngưu Lâm mới đưa qua cho anh thì điện thoại bỗng nhiên vang lên thông báo, là tin nhắn của Khương Nhan.

Anh nhìn kịch bản trong tay, định mở camera lên chụp tấm hình gửi cô, suy nghĩ một lúc lại thôi, đến lúc đó tạo bất ngờ cho cô cũng được đấy nhỉ? Cái này coi như là một niềm vui bất ngờ?

Nghĩ như vậy, Giang Dịch Hành trả lời lại: “Chị Lâm gửi cho tôi kịch bản một bộ phim khá ổn.”

Khương Nhan: “Vậy tôi phải nịnh bợ cho tốt đại minh tinh tương lai rồi.”

Web drama đã chiếu xong từ lâu, lượng phát sóng cuối cùng đã đạt đến con số cao không tưởng, thậm chí còn có đài truyền hình có dự định mua lại bản quyền, mặc dù không phải khung giờ vàng nhưng nó vẫn là một điều không tưởng.

Có rất ít ví dụ về việc phim chiếu mạng đã chiếu xong lại tiếp tục được chiếu trên tivi, nhưng đây cũng là một minh chứng chứng minh cho việc bộ phim này được quay đạt tiêu chuẩn cao.

Cũng không phải Khương Nhan không lên mạng, trong khoảng thời gian này nhiệt độ thảo luận về Giang Dịch Hành sau khi bộ phim kết thúc chưa từng hạ nhiệt.

Trong thời gian này Giang Dịch Hành nổi đình nổi đám, thu hoạch về một lượng lớn fan hâm mộ, các chủ đề liên quan đến anh luôn được tìm kiếm trên weibo.

Thời gian rất trùng hợp, phát sóng xong thì thông tin bộ phim chính thức được truyền ra, khác nhau là một bên chiếu mạng còn một bên được chiếu trên đài truyền hình. Giống nhau là đều có sự tham gia của Giang Dịch Hành.

Những fan hâm mộ tinh mắt đã phát hiện ba chữ “Giang Dịch Hành” xuất hiện trong tên dàn diễn viên tham gia vai Hoắc Khứ Bệnh, phát hiện này khiến họ vô cùng phấn khởi.

Dù sao phim chiếu mạng hay không ít, nhưng phần lớn diễn viên đều không nổi danh, hầu hết đều là người mới, nhiều diễn viên bạo hồng xong mai danh ẩn tích, sau đó không còn thấy diễn viên đó trên màn ảnh nữa, mà một số khác lại chọn đóng tiếp mấy kịch bản máu chó, đi sai đường hoàn toàn.

Còn Giang Dịch Hành không nghi ngờ gì nữa, cả hai loại đó không phải lựa chọn của anh, anh là loại người làm gì chắc đó, điều này khiến fan hâm mộ vô cùng vui vẻ, kiểu người như anh mới khiến fan an tâm. Đến nỗi vai diễn Hoắc Khứ Bệnh trong gây ra một cao trào thảo luận mới.

Vai diễn Hoắc Khứ Bệnh của Giang Dịch Hành không phải là vai diễn được chú ý nhất nhưng nói trắng ra đây có thể là tác phẩm xuất sắc nhất trong các tác phẩm điện ảnh những năm gần đây, cũng là tác phẩm có giá trị nhan sắc cao nhất.



Hầu hết trong cách bộ phim lịch sử chính kịch, diễn viên nam được lựa chọn không phải vì nhan sắc mà dựa vào kỹ thuật diễn, trong giới đột nhiên xuất hiện một người vừa có nhan sắc vừa có khả năng diễn xuất như vậy tất nhiên sẽ thu hút nhiều ánh mắt.

Khi thông tin về nhân vật Hoắc Khứ Bệnh được công bố, fan của Giang Dịch Hành ngay lập tức biên tập, cắt ghép clip đăng lên B trạm.

Tuổi còn trẻ đã trở thành quan quân hầu, uy phong lẫm liệt, khuôn mặt tuấn nhã, ánh mắt kiên nghị hết lần này tới lần khác hô to với chất giọng khàn khàn: “Quân Hung Nô còn chưa bị tiêu diệt, lo tới nhà cửa làm gì!” Phía sau cờ chữ Hán tung bay trong gió, chói mắt lạ thường, thể hiện tinh thần vì nước nhà mà chiến đấu.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, bình luận ở dưới video bản cut Hoắc Khứ Bệnh bùng nổ, lúc Khương Nhan kết nối vào link chia sẻ của fan hâm mộ, vừa mở ra là bão bình luận đầy màu sắc tràn ngập màn hình, gần như che kín hết cả hình ảnh trong video.

Đúng là Giang Dịch Hành đang bắt đầu nổi tiếng, chí ít có hai bộ phim ổn định nối tiếp, anh đã có một lượng fan cố định, duyên người qua đường cũng khá tốt.

Cho nên dưới tình huống như vậy, Ngưu Lâm không thể nào để anh ngồi không được, chương trình đang được chỉnh sửa hậu kỳ, trong một thời gian ngắn chưa thể phát sóng được cho nên nếu có kịch bản nào tốt thì nhất định phải tranh thủ cho anh. Nhưng hiện tại các chế tác lớn vai nam chính thì anh không đủ phân lượng bởi vậy Khương Nhan đoán, chị Lâm chọn kịch bản tiếp theo cho anh 90% khả năng là nhân vật giống như Hoắc Khứ Bệnh.

Vai diễn trong bộ phim này không nhiều nhưng lại là một nhân vật sáng chói, nếu may mắn có thể được xếp ngang với vai nam hai, nếu phong độ ổn định vững vàng, về sau địa vị của Giang Dịch Hành hiển nhiên không thể dự đoán trước được, không ngờ rằng lúc đầu mình thực sự có mắt nhìn người như vậy.

Khương Nhan đang nghĩ ngợi thì có nhân viên công tác đi đến gọi cô, cô vội vàng trả lời lại: “Có việc, về nói chuyện sau.”



Giang Dịch Hành nhìn thấy tin nhắn này liền để di động qua một bên, anh hiểu rõ hẳn là Khương Nhan đang quay trailer.

Về phần nhân vật của anh…

Kịch bản trong tay đã đọc được hòm hòm rồi, chủ yếu nhân vật này xuất hiện ở nửa đầu cốt truyện, về sau là phần thân phận của nữ chính… Giang Dịch Hành suy nghĩ một lúc, cảm thấy không có từ gì có thể hình dung phù hợp với thân phận của mình.

Mối tình đầu của nữ chính? Có lẽ có ý tứ như vậy.

Nhân vật này trong lịch sử thật sự từng xuất hiện, nếu thực sự từng yêu đương với nữ chính, thậm chí từng gặp mặt nữ chính hay không thì không xác định được, dù sao trên thực tế, hai người ở hai nơi cách xa vạn dặm, lúc đó giao thông lại không phát triển, tỉ lệ hai người có thể gặp nhau vô cùng nhỏ, chỉ là chuyện xảy ra theo từng bước như vậy thường vô cùng nhàm chán, nói không chừng lại có khả năng ngoài dự kiến xảy ra, huống hồ mọi người hay nghiêng về những chuyện tình đẹp đẽ.

Không thể nói nữ chính vẻ vang một đời, nếu thật sự có có một đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt nhưng lại thê lương thì vô hình chung sẽ làm tăng sự cảm thông của mọi người dành cho nàng với những hành vi sai trái sau này.

Mọi người sẽ thay nàng tìm lý do, do nàng thân bất do kỷ, do nàng bất đắc dĩ, do nàng không thể làm gì khác…Mọi người luôn có khuynh hướng thương hại kẻ yếu, phim truyền hình cũng không ngoại lệ.

Cái này đúng là kịch bản tẩy trắng cho nhân vật trong lịch sử, những năm nay kịch bản kiểu vậy không ít, chẳng hạn như các bộ phim cung đấu nổi tiếng, chỉ là cách tẩy trắng khiến người ta cảm thấy hơi nhảm nhí, phiến diện đến cực điểm. Nhưng kịch bản này được viết rất tốt, vô cùng logic, có chứng cứ cụ thể, khiến người ta không thể không cảm thấy biên kịch viết về nhân vật này với những sự việc thực sự phát sinh trong lịch sử.

Mặc dù có rất nhiều nhà lịch sử học phê phán tình trạng này nhưng loại phim truyền hình như vậy lại rất được chào đón, mọi người muốn xem người có máu thịt thực sự chứ không phải lịch sử văn hiến khô khan được kể đến qua vài ba câu.



Trên xu thế như vậy, với tiền đề không cải biên nhân vật trong lịch sử một cách quá lố lăng thì các nhà sử học cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Có điều, hiệu quả cuối cùng như thế nào vẫn phải xem thực lực của đạo diễn.

Với kinh nghiệm đã quay hai bộ phim cùng với sự hiểu biết của kiếp trước, Giang Dịch Hành cũng hiểu được một chút.

Đặt kịch bản xuống, Giang Dịch Hành thuận tay cầm một cuốn sách khác lên, cuốn sách dày bịch nặng nề, giống như cục gạch.

Đó là cuốn sách nhàm chán và lãng xẹt nhất lịch sử, hiếm lắm mới thấy anh cầm lên đọc say sưa ngon lành như vậy, một người sống động từ từ hiện ra trong đầu anh, người kia dần dần trùng hợp với người trong trí nhớ của anh.



Trong studio, Khương Nhan lại thay sang một bộ trang phục khác, không còn là vũ y khiến cho người khác cảm giác quyến rũ đa tình nữa mà thay vào đó là một bộ cung trang quy củ.

Đây là tạo hình Triệu Phi Yến lúc mới vào cung làm tiệp dư, màu bào màu trắng, viền xanh và thêu hoa văn cùng màu, phong thái uy nghiêm nhưng màu sắc không nổi bật, thậm chí còn có mấy phần thanh lịch, mang đến một vẻ đẹp tương phản cho người khác.

Phần còn lại chủ yếu là cảnh quay một mình, một người thực hiện dù sao vẫn tốt hơn so với hai người, vì vậy các cảnh sau này được quay với tốc độ rất nhanh.

Lúc quay xong hết các cảnh solo của mọi người, Khương Nhan còn chưa tẩy trang xong, bên kia Tô Lục đã dọn dẹp xong, đồng thời đeo kính râm lên cầm túi vội vã đi ra khỏi studio, giống như đang vội đi xử lý chuyện gì đó.

Hôm nay cô ta tới ngay cả trợ lý cũng không có, có hơi là lạ.

Khương Nhan không nghĩ nhiều nữa, tập trung tẩy trang và thay trang phục rồi trực tiếp đi ra khỏi studio, An Hạ vội vàng tiến lên đón: “Quay lâu vậy có mệt lắm không?”

An Hạ chăm chăm nhìn vào đồng hồ, quay hết cả một buổi chiều, bây giờ đã là bảy giờ tối.

Tâm trạng của Khương Nhan không tệ, lắc đầu cười nhận túi từ trong tay An Hạ.

“Nay mời cậu ăn cơm.”

An Hạ chớp chớp mắt nhìn Khương Nhan, suy nghĩ một hồi cũng không thấy có việc đặc biệt vui vẻ gì.

Nhưng bây giờ tâm trạng của cô cũng không tệ, tự nhiên lại được ăn chực một bữa.

Hai người cười nói đi đến bãi đậu xe, lúc tìm thấy xe, Khương Nhan nhìn thấy bóng dáng Tô Lục cách đó không xa, cô ta đang nghe điện thoại nên cô không biết đối phương là ai, chỉ là xem ra hai bên không vui vẻ với nhau gì cho cam, nhìn biểu hiện thở hồng hộc và nét mặt của Tô Lục là thấy.

Hai người cách đó cũng không gần nên Khương Nhan không định đi đến chào hỏi, cô và An Hạ ngồi vào trong xe, lúc xe bắt đầu nổ máy, không biết có phải ảo giác hay không mà dường như cô nhìn thấy Tô Lục nhìn thoáng qua bên này.