"Cô nghĩ tôi nên làm gì với cô cảnh sát nhỏ bé này đây, cô ta còn cài một máy nghe lén vào phòng cô, có lẽ cô ta đã nghe lén được không ít âm thanh trong lúc chúng ta làʍ t̠ìиɦ đấy."
Dung Dục ngồi xuống ghế, một tay ôm lấy eo nhỏ của Nguyễn Kiều Kiều để cô ngồi lên đùi anh ta, anh ta mỉm cười nói nhỏ bên tai Nguyễn Kiều Kiều.
Khuôn mặt của Nguyễn Kiều Kiều vẫn không có một chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng cô thì lại đang chửi thề.
Nữ chính vẫn luôn là một con gà bệnh yếu ớt như vậy cũng được?
Với cái phong cách của một số nam chính, nếu cô không đi giúp đỡ nữ chính thì cô ta phơi thây nơi đồng không mông quạnh rồi đấy.
Chẳng lẽ cô lại bảo họ nên làʍ t̠ìиɦ với nữ chính sao?
Có khi làʍ t̠ìиɦ xong bọn họ sẽ yêu nữ chính và không có ý định gϊếŧ nữ chính nữa, như thế mạng sống của nữ chính mới có thể đảm bảo được.
Cũng may vầng hào quang của nữ chính vẫn còn đó, đột nhiên chuông báo động vang lên, sau đó rất nhiều cảnh sát ập đến lúc đó.
Dù đám người Dung Dục rất bực mình vì một cứ điểm bí mật bị bại lộ, nhưng họ cũng đã chuẩn bị rất kỹ và nhanh chóng rút lui khỏi đó.
Làm sao Nguyễn Kiều Kiều có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ, cô thừa dịp hỗn loạn chạy trốn.
Với tính cách của nguyên chủ, tất nhiên cô ấy không muốn bị giam giữ như vậy, cô ấy sẽ tìm cách báo thù tổ chức cũ của cô ấy.
Nhưng Nguyễn Kiều Kiều không ngờ Hạ Tuyết vẫn luôn để mắt đến cô và luôn theo sát cô.
Hơn nữa mấy người Dung Dục cũng muốn vây bắt cô.
Trước mặt và sau lưng đều có địch nên nhất định Nguyễn Kiều Kiều phải rơi vào tay một bên.
Trong khoảnh khắc quan trọng, Nguyễn Kiều Kiều quyết định tự mình sa lưới, lao vào vòng tay của cảnh sát, cô bị còng tay áp giải lên xe cảnh sát.
Hệ thống có chút không hiểu sự lựa chọn của cô.
"Ký chủ, nói thật mấy người Dung Dục đối xử với cô không tệ, bọn họ vẫn luôn thỏa mãn những yêu cầu cơ bản của cô cơ mà. Tại sao cô lại muốn vào cục cảnh sát ăn cơm tù chứ?"
Nghe vậy, Nguyễn Kiều Kiều chỉ mỉm cười mà không nói lời nào, cô nhìn Hạ Tuyết đang ngồi trong xe bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Hệ thống chợt hiểu ra mọi chuyện khi Nguyễn Kiều Kiều được đưa đến phòng thẩm vấn trong đồn cảnh sát, một người đàn ông mặc đồng phục sĩ quan cảnh sát phẳng phiu đi vào.
Người đàn ông này có khuôn mặt anh tuấn tác phong lạnh lùng nghiêm nghị.
Trong cốt truyện gốc, nữ chính Hạ Tuyết luôn thầm thương trộm nhớ một nam thần từ khi còn học ở học viện cảnh sát.
"Cô thật sự có suy nghĩ muốn ngủ cùng người đàn ông này?"