Chương 17: Ở chung với Thẩm Ngạn

Mặc dù hệ thống cũng biết ký chủ nhà nó mặt dày vô liêm sỉ và không từ thủ đoạn đến mức nào.

Một người là quân nhân còn một người là sát thủ, thân phận đối nghịch với nhau như nước với lửa.

Có vẻ như nhiệm vụ này khá khó thực hiện, vả lại ký chủ còn sắp biến thành tù nhân.

"Ai nói khi bị bắt vào đồn cảnh sát thì nhất định phải ngồi tù hả? Họ không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh tôi có tội." Nguyễn Kiều Kiều nở nụ cười tự tin.

Hệ thống im lặng vì không thể phản bác được câu nào.

Đúng như suy nghĩ của Nguyễn Kiều Kiều, dù cô bị bắt đến đồn cảnh sát nhưng bên phía cảnh sát không có bất cứ bằng chứng nào có thể buộc tội cô.

Vì bên Dung Dục có chuẩn bị trước nên dù cảnh sát có chiếm được căn cứ bí mật kia thì cũng chỉ bắt được một vài nhân vật nhỏ bé, không thu được tin tình báo có ích nào.

Nguyễn Kiều Kiều có thể công khai rời khỏi đồn cảnh sát, nhưng cô lại chủ động đề nghị việc giúp đỡ cảnh sát điều tra phá án, với điều kiện là cô được thêm vào kế hoạch bảo vệ nhân chứng.

Hơn nữa cô chỉ tên sĩ quan cảnh sát Thẩm Ngạn đến bảo vệ cô 24/24.

Tất nhiên yêu cầu này rất quá đáng, nhưng theo quan điểm bên phía cảnh sát thì nhất định lần này phải nắm được manh mối.

Bọn họ không muốn kế hoạch sắp đặt lâu như vậy lại thất bại trong gang tấc vì sự hấp tấp của nữ chính.

Hạ Tuyết là người đầu tiên nhảy ra phản đối, cô ta đã nhìn thấy sự dâʍ đãиɠ và bản lĩnh quyến rũ người khác của người phụ nữ đó.

Cô ta thật sự đã nghe lén được tình thú trong khuê phòng của Nguyễn Kiều Kiều và Lăng Chuẩn như Dung Dục nói, làm cho cô ta xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt sau đó vội vàng tắt thiết bị nghe lén đi.

Làm sao cô ta có thể đồng ý để người phụ nữ không biết xấu hổ đó ở chung một mình với nam thần của mình chứ, thậm chí còn phải sống chung với nhau.

Nhưng Hạ Tuyết chỉ là một nữ cảnh sát nhỏ bé, còn không nói đến việc cô ta hấp tấp dẫn đến việc bị lộ thân phận, không phải vì thế thì sao bên cảnh sát phải rút dây động rừng để cứu mạng cô ta chứ.

Vì vậy, Nguyễn Kiều Kiều được vào nhà của sĩ quan cảnh sát Thẩm, tiếp nhận sự bảo vệ cá nhân từ anh ta như mong muốn.

Sau một hồi tiếp xúc, Nguyễn Kiều Kiều không khỏi cảm thán.

Vị sĩ quan cảnh sát tên Thẩm Ngạn này có thể trở thành nam thần mà nữ chính Hạ Tuyết thầm mến nhiều năm không phải không có lý do.

Toàn thân người đàn ông này lúc nào cũng tản ra hormone giống đực mãnh liệt.

Sự quyến rũ của đồng phục, ngũ quan anh tuấn cộng thêm khí chất lạnh lùng, anh ta giống y hệt một viên thuốc kí©ɧ ɖụ© biết đi, làm cho trái tim sắc nữ của cô rục rịch.