Chương 3: Vết Rạch Trên Bụng

Từng khúc thịt rời rạc nhuốm máu vương dãi trên nền đất được làm mờ nhạt.

Xem tới khúc ấy, cô bật ngồi dậy, trợn tròn mắt nhìn những mảnh vụn thịt nát được chiếu trên tivi, gió từ đâu thổi đến rợn cả sống lưng, không muốn nhìn thấy cảnh máu me cô bấm tắt ngay lập tức.

Cô cảm thán một tiếng rồi đứng bật dậy đi vào phòng vệ sinh tắm rửa thay quần áo.

Song Hy làm việc tại một công ty sản xuất nhỏ, công việc của cô hằng ngày là dọn dẹp, lau chùi, pha cà phê cho mọi người, vì là người mới vào cho nên cô chỉ được phép làm những chuyện nhỏ trước khi bắt đầu làm việc chính thức.

May mà hôm nay là ngày nghỉ nên cô không phải đến công ty, vì chuyện tối qua nên quyết định ở nhà nghỉ ngơi.

Nằm dài trên giường định chợp mắt một chút thì tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi.

* reng reng reng *

Cô chòm người với tay lấy chiếc điện thoại ở trên kệ, trên màn hình hiện dòng chữ Mợ Hai, cô bấm máy

- Alo cháu nghe nè

Đầu dây bên kia là tiếng thở hổn hển của một người phụ nữ ra sức nói chuyện nhưng chẳng hiểu người đó nói gì cả

- Mợ... có chuyện gì vậy ?!

Âm thanh của tiếng khóc truyền đến tay, giọng khàn khàn như vướng cái gì ở cổ.

- Song Hy à! mau.... về đây đi !!! Ơ...hơ... hơ....

Tiếng khóc nức nở không thể ngưng lại của mợ khiến cô bồn chồn lập tức cút máy, vội vàng mặc thêm áo khoác máng trên vách, phóng ra ngoài cửa rồi đóng sầm lại.

Bước vào trong xe ngồi trên ghế lái, cô nheo mày khó chịu vì vừa gặp chuyện đen đủi tối qua nay lại sắp đối mặt với chuyện quái quỷ gì nữa. Ánh mắt đỏ ửng cô nén nước mắt vào trong, đạp mạnh chân ga vụt đi.

Sau một tiếng chạy xe cuối cùng cũng đến nhà mợ, Song Hy đậu xe trước cổng, nhìn một vòng thì thấy mợ và em trai đang đứng trong nhà, em trai chỉ tay vào chiếc xe của cô cho mợ thấy cô đã về đến. Cô đẩy cửa xe chạy vội vào nhà, thằng em trai chạy ra mở cổng.

- Có chuyện gì vậy Dương ???

Cô hỏi thằng em khi nó đang mở cửa, nó nghe cô hỏi chỉ biết cúi mặt xuống đất hai tay vo ve vạt áo, nó nhìn vào đôi giày lắc đầu chỉ tay lại phía mợ.

Cô thấy vậy liền chạy vào nhà bỏ mặc nó đứng ngơ ra. Vào trong nhà Song Hy thấy mợ đang khóc trước bàn thờ của mẹ cô. Mẹ đã mất được 3 năm chuyện khóc lóc này cô không còn thấy từ mợ nữa nhưng bây giờ bà ấy cứ ôm mặt khóc trước chân dung của mẹ làm cô khó hiểu lại càng khó hiểu hơn!. Mợ thấy cô đứng đó, bà chạy nhào tới hai tay áp má cô, nói với giọng đầy đau đớn

- M...ộ mộ của mẹ con bị kẻ thất đức nào đào lên hết rồi.

- Th...ật ??

Bà gật đầu. Cô phất tay mợ ra chạy vội đến mộ của mẹ.

Nơi mẹ cô được chôn cất là sau nhà của mợ, nơi đây vốn trống trãi và thoáng đảng nên lúc đầu cô chọn đây là nơi an nghỉ của mẹ.

Chạy đến sau nhà, trước mắt là cảnh tượng hãi hùng, đất xung quanh bị xới lên tung tóe, mấy con chó thấy cô nó sủa vang cả trời làm cô giật mình, em trai cô sợ tụi nó cắn cô nên dẫn ba con chó lớn đi ra chỗ khác, từ lúc nào mà nhà mợ lại nuôi chó vậy chứ?. Cô tiến lại gần hơn bãi lộn xộn trước mặt, không kiềm chế được mà ngã quỵ xuống nền đất ẩm, sờ nhẹ lên cái bia bị đứt đoạn chỉ cần đυ.ng mạnh nó có thể sẽ tan tành. Khóe mắt cay xé, nước mắt chảy dài trên hai má chảy xuống cổ rồi rơi xuống đất, cô khóc vì một cái nhói ở lòng ngực tim cô như bị ai bót thắt. Cái đầu lâu màu trắng nhạt hiện ngay trước mắt, rải rác xung quanh là xương tay xương chân tất cả chỉ toàn xương trắng trộn lẫn với cát đen.

Ôm chặt cái đầu lâu trong lòng ngực, không để ý nó bị rả ra khi cô dùng sức hơi mạnh. Từng mảnh vụn vương trên áo rơi xuống đất. Cô cúi mặt, lấy tay vẹt nước mắt, nhặt lấy nhặt để những vụng xương vỡ cố gắng làm lại như cũ. Chợt cô phát hiện cái vòng bằng vàng cô tặng cho mẹ đã biến mất, đứng bật dậy nhặt lại từng khúc xương, cố tìm lại cái vòng nhưng... dù có tìm nửa ngày trời cũng không tìm thấy.

Ngồi bệt trên đất ngẫm nghĩ tại sao tất cả đều đủ nhưng lại thiếu mất cái vòng chẳng lẽ vì cái vòng mà cái mộ bị xới tung lên... Không thể như vậy được, ngoài cô ra thì chẳng có ai biết cô lén thẩy cái vòng bằng vàng vô quan tài lúc mọi người không để ý.

Mợ và em trai giúp cô dọn lại mộ của bà cho gọn gàng, tất cả đều được gửi vào chùa để cất giữa phòng trường hợp lại bị đào.

Trong đầu cô bây giờ chỉ muốn biết nguyên nhân mộ bị xới tung lên, bia đá thì bị đứt đoạn , cái vòng bàng vàng bị mất.

Cô ngồi đó ngẫm nghĩ, trán đồ mồ hôi nhễ nhãi

- Đêm nay con ngủ ở nhà mợ có được không?

Thằng em trai đột nhiên nhìn cô chằm chằm, nó nhìn cô không chóp mắt, định nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi, từ lúc thấy cô nó lạ lắm lúc thì cúi mặt lúc thì nhìn cô lén lúc...



Cô thấy nó nhìn thì quay mặt nhìn lại nó, nó cúi gầm mặt. Thắc mắc cô hỏi

- Tiểu Dương có chuyện gì muốn nói với chị sao? Cứ nói đi

Nó lắc đầu, ầm ừ một lúc cũng chẳng nói gì, thấy mợ và chị dám mắt vào nó, nó bật dậy chạy đi mất biệt.

Mợ thở dài nhìn theo bóng nó dần khuất.

- Lúc này Tiểu Dương học hành sa sút cứ đi phá phách với tụi nhỏ cuối xóm, càng lớn tính tình nó càng thay đổi, lúc trước nó tinh nghịch vui đùa nay cứ lầm lầm lì lì, không còn nói chuyện với ta nữa.

Vì bận làm việc trên thành phố đã lâu, không thể về thăm quê và thằng em trai. Tiểu Dương khác trước rất nhiều trông nó có vẻ già dặn hơn cô nhưng chỉ mới 16 tuổi.

Tiểu Dương đi chơi với tụi bạn tới tối mới chịu về nhà, nó mở cổng thì thấy cô đang đứng nhìn nó, thấy cô nó định chạy vụt đi.

- Chị biết hết rồi!

Cô dọa nó một câu, chứ thật ra cô cũng chẳng biết nó làm gì.

Đột nhiên nó quỳ xuống sàn cái bụt, hay tay nắm lấy bàn chân cô vái lạy.

- Em.. xin lỗi em xin lỗi.. xin lỗi chị ..x..i

- Đứng lên đi em làm gì vậy!

Bất ngờ với hành động quái dị của nó, cô cúi người nắm tay nó kéo dậy nhưng có kéo như thế nào thì nó vẫn cứ cụt đầu xuống chân cô, cảm thấy sự ẩm ướt của bàn chân cô mới biết nó đang khóc.

- Làm ơn tha thứ cho em đi, xin.. chị hãy tha thứ cho em

Thấy nó khóc lóc thảm thương, vừa không hiểu chuyện gì vừa không muốn nó quỳ trước mình nên cô vội vàng nói:

- Được rồi chị tha thứ cho em, dù em có làm gì chị cũng tha thứ cho em, mau đứng dậy đi Tiểu Dương.

Nghe vậy nó nhẹ lòng đứng dậy. Thấy cô lo lắng cho nó như vậy, nó biết cô sẽ không giận nên nó quyết định nói cho Song Hy biết chuyện tàn ác của nó.

Tiểu Dương hít lấy một ngụm oxi rồi thở ra một hơi dài, nắm tay Song Hy kéo lại ghế, nó ngồi đối diện với cô, tay dằn vặt tà áo, nói với giọng gập ngừng.

- Mộ... mộ của mẹ chị bị đào là do em và tụi nó làm...

- Gì ???

Nó nhìn xem sắc mặt cô biến đổi rồi cúi gầm xuống

- Hôm trước em dẫn tụi nó đến sau nhà lúc mẹ đi ra chợ, em nói với tụi nó trong đây có vàng rồi tụi nó chạy đi lấy xẻng lấy cuốc đập phá rồi dùng tay đào bới lên...

Nó kể hết mọi chuyện vì muốn lấy cái vòng vàng để bán lấy tiền chơi game nên nó rủ đám bạn cuối xóm để đi đào mộ của mẹ cô. Sau khi bới tung mọi thứ lên mới kiếm được cái vòng vàng nó đem lại tìm cầm đồ, được một mớ tiền nó đãi tụi bạn một chầu game tới khuy.

Mong cô đừng nói với mẹ nó chuyện này nếu không nó sẽ bị mẹ la.

Gật đầu với nó một cái, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

Nửa đêm cô nói với mợ là phải về làm hồ sơ cho sếp gấp nên từ biệt mợ và em trai để về nhà làm cho xong sáng mai phải nộp.

Mợ tiễn cô ra cổng, chợt nhớ đến Tiểu Dương đi chơi giờ này chưa thấy về nên nhìn vào trong xe khẽ hỏi.

- Nảy giờ Tiểu Dương chưa về nhà hả con ??

- Dạ, chắc một lát nó về ngay ấy mà, tụi nhỏ ham chơi là chuyện bình thường mợ à, mợ ngủ sớm đi sáng mai.... sẽ gặp được nó thôi !

Cô cười nhẹ một cái rồi đạp phanh đi mất, bỏ lại cái nhìn lạ lẫm của mợ.



Nhìn vào kính chiếu hậu, cô cười nhếch mép.

-- Nhà Lưu Song Hy --

Bật đèn lên, vứt đôi giày vào thùng rác, quăng chiếc túi xách sang một bên, cô ngồi chéo chân lên ghế, gót một ít nước trái cây vừa mua vào ly đưa lên môi nhấp từng ngụm nhỏ. Khóe môi đọng lại một ít nước có màu đỏ đậm, cô lấy ngón tay vẹt đi rồi đưa vào miệng mυ"ŧ ngấu nghiến.

Sau khi thưởng thức xong món nước trái cây vừa mới mua cô nằm lăn ra ghế, cười nhếch một cái rồi thϊếp đi.

-- Sáng hôm sau --

Vừa mới thức dậy, thì chuông điện thoại lại đến.

Cô cần điện thoại trên tay, cười nhẹ một cái rồi bất máy.

- Tiểu Dương bị làm sao?

- Nó.... chết rồi

Tiếng khóc thảm thương của mợ vang lên khiến cô chói tai, cút máy rồi quăng chiếc điện thoại lên giường, lần này cô rất ung dung mà đi ra xe không như lần trước chỉ mặc đồ ngủ khoác mỗi cái áo khoác chạy đi, lần này cô mặc một bộ quần áo chỉnh chu và sang trọng.

-- Phía sau nhà Mợ --

Móc từ túi áo ra cái máy ảnh, cô ngấm nghía lựa góc cận mặt nhất rồi bấm nút chụt.

Tiếng máy chụt *cạch cạch cạch* liên hồi phát ra cùng với thứ ánh sáng chói mắt.

Thứ cô chụt là thi thể của Tiểu Dương nằm trên nắm đất từng là mộ của mẹ cô. Bụng nó bị khóe một lỗ lớn, ruột gan, phèo phổi cả trái tim đều bị trào ra máu tuôn ra như suối làm nên cả một vũng máu lớn, cơ thể bị teo rút lại do máu chảy hết ra đất ngấm vào từng lớp cát, hình ảnh ghê gợn phô bài trước mặt nhưng Song Hy cảm thấy rất vui vẻ cô còn lén cười hì một cái rồi giả vờ lau lau hai mắt như vừa khóc một trận kịch liệt.

Bà mợ quỳ kế bên ôm đầu Tiểu Dương khóc than ầm ĩ làm cô phát ngán, không phải vì muốn thấy cảnh này cô đã đi về nhà từ lâu rồi.

Nhếch mép với bà mợ một cái cô giật bắn mình vì chợt thấy hai con mắt nó lồi ra trắng trơn đăm đăm nhìn cô, hết hồn một cái cô nhe răng cười đắt ý vì dù gì nó chết rồi chẳng làm gì được, cũng chẳng ai biết chính cô đã dụ nó ra sau nhà để tự tay kết liễu mạng sống nó.

-- Đêm trước --

Trói hai tay, hai chân bằng một sợi dây điện cứng, một lớp keo dính quấn chặt lấy miệng. Mặc cho nó giẫy giụa van xin, cô lạnh lùng đưa dao lại gần bụng dùng sức rạch một đường dài từ ngực xuống cơ quan sinh dục, máu chảy lên láng trên mặt dao sáng chói hòa lẫn vào lớp cát đen, nó đau đớn nằm trên đất quằn quại, uốn éo làm cho nội tàng tràn hết ra ngoài đất, cơ thể biến dạng một cách dã man, nó trông như một con gấu bông bị moi hết bông ra để lại một cái lỗ lớn trên bụng.

Mắt nó trợn trắng khi thấy ruột gan của mình tràn hết ra cát, nó sợ liền giãy người một cái ruột già ruột non theo chuyển động của nó mà trào ra như một cơn lũ, hơi thở đứt quãng nó co ro thêm mấy cái rồi tắt thở chết.

- A há há há

Song Hy cười phá lên, ôm bụng mình ngửa cổ lên trời mà cười như một kẻ tâm thần, cười đến đã người, thở gấp mấy cái rồi cúi người đưa tay nhặt con dao nhuốm đầy máu lên kề sát môi cô lè lưỡi liếʍ hết những giọt máu tươi chảy trên đó, liếʍ con dao đến sạch bóng.

Chằng một ai biết cô đã dùng con dao này rạch bụng thằng em trai họ...

Mặc xác thằng em xấu số nằm đó, cô thẩy con dao vào trong cốt xe, vuốt mồ hôi trên trán, mở túi xách lấy thỏi son thoa lên môi rồi vờ như không có chuyện gì mà vào nhà, cô ngồi đó đợi - đợi mợ đến hỏi, rồi cô giả bộ hốt hoảng một cái vì chưa làm xong hồ sơ mà ngày mai lại phải nộp gấp nên xin trở về nhà.

Mọi chuyện trong tầm tay nên thản nhiên mà diễn theo kế hoạch..

-- Quay lại hiện tại "Tiểu Dương đã chết" --

Mọi người trong xóm bu quanh sân nhà để nhòm ngó một cái xác chết tanh hôi bị ruồi mũi bu chích, họ bàn tán xôn xao với những người xung quanh về cái chết. Người đàn bà đứng gần đó vì không chịu nổi cái mùi xác người nên nôn mữa khắp nơi, có người nhăn mặt rồi quay đi. Bọn trẻ trong xóm òa lên khóc dữ dội làm cho bầu không khí thêm kinh dị.

Cảnh sát đã đến điều tra, cô lôi mợ ra xa cho người ta làm việc, bà cứ khóc lóc rồi đòi đi theo nó mãi khiến cô như phát điên.

Vụ án " vết rạch trên bụng" sau khi được biết đến rộng rãi với công chúng thì các tòa soạn thi nhau viết bài mổ xẻ về câu chuyện này, khiến nó thêm phần ghê tởm.

Các tác giả của những bộ truyện tội phạm còn chỉ ra được nhiều điểm tương đồng của vụ án " vết rạch trên bụng" với những vụ án của kẻ sát nhân hàng loạt trong những năm qua.

Khi cách thức gϊếŧ người của kẻ sát nhân này gồm mổ, xẻ, chặt, chém và làm biến dạng cơ thể của nạn nhân nhiều nghi phạm bị nghi ngờ là thủ phạm nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó khi cảnh giác vẫn chưa tìm ra được thủ thuật mà thủ phạm có thể ra tay một cách dễ dàng với nạn nhân.

----------------------------