Chương 2: Cứu

Bị thứ ánh sáng trên trần nhà rọi thẳng vào người, cô nhăn mặt, hai hàng lông mày nheo lại khó chịu, từ từ mở đôi mắt sưng húp ra, hình ảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo cô cố gắng nhìn rõ mọi vật xung quanh, thứ đập vào mắt cô đầu tiên đó là cái đèn chùm to lớn sang trọng treo lơ lửng trên trần, cô đảo mắt một lượt nhìn từng vật trước mắt, trên tường treo một hai bước ảnh, nhìn qua cũng biết nó đắt tiền và thuộc vào hàng hiếm, bức họa Mona Lisa lọt vào tầm mắt, đảo mắt nhìn mới phát hiện đây là một căn phòng to lớn thiết kế vô cùng sang trọng màu nâu trầm kết hợp với những đường kẻ tinh tế trên tường, những tượng người sáp điêu khắc tinh xảo đến mức còn tưởng chúng là người thật, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn.

Nằm trên chiếc giường to lớn, cơ thể được đắp một lớp mền mỏng phủ từ cổ đến chân, cô cảm giác không còn sức nặng từ bụng hay cơn đau từ hai vai truyền đến. Đột nhiên, một loạt kí ức ghê gợn từ đêm qua hiện về khiến cô hốt hoảng bật ngồi dậy, đảo mắt liên tục xung quanh, đây không phải là nhà mình, một nơi lạ lẫm cô chưa từng đến, không có thứ gì trong căn phòng này cô quen thuộc cả.

- Tỉnh rồi à !

Quay mặt về phía bên phải nơi giọng nói trầm đυ.c nhưng có chút dịu dàng phát ra. Cánh cửa đóng lại, một người đàn ông điển trai, ăn mặc thanh lịch bước vào trên tay cầm một ly sữa ấm.

Anh ta tiến lại chiếc giường muốn đưa ly sữa cho cô nhưng cô đã kéo mềm chùm kín mít mặt mũi, làm anh chỉ biết đứng đó ngẫn ra nhìn. Không thấy động tĩnh gì cô hé mở tấm mềm lộ mỗi con mắt nhỏ nhắn để nhìn anh, thì vô tình va phải ánh mắt của anh đang đứng nhìn mình chằm chằm, cô giật mình kéo tấm mềm lên lại. Anh đi lại đưa tay nắm vào tấm mềm kéo nhẹ xuống.

- Đừng sợ.

Anh nhìn cô dịu dàng, tay nắm một mảnh của tấm mềm.

Cô vì câu nói ngọt ngào ấy mà yên tâm một chút, tay buông nhẹ tấm mềm ra. Trong đầu cô không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây, trước mắt lại là một nam nhân tuấn tú đến hoàn hoản thế kia. Cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngây ngốc

- Đây là đâu vậy ???

Anh nhìn vào bộ dạng rối bời của cô bất lực, tay kéo đống mềm trên người cô ra, quăng nó sang một bên.

- Tối qua lúc tôi băng qua con hẻm thấy cô bị một người đàn ông ờm.... nên tôi đã giao gã cho cảnh sát rồi, yên tâm.

Bị anh nói trúng nên cô đỏ mặt, cúi gầm xuống, anh nhìn là biết cô đang mắc cỡ, nên vội nói như chẳng có chuyện gì quan trọng.



- May mà tôi tới kịp nên gã chưa kịp làm gì cô cả, cô chỉ bị ngất do ngấm thuốc mê ngoài ra không có gì nghiêm trọng đâu, là một bác sĩ tôi nên cứu giúp người bị nạn thôi

Nghe anh nói như vậy cô càng an tâm hơn, hít một hơi sâu rồi thở ra.

- C.. cảm ơn.

- Uống đi, tôi pha đó.

Anh đưa ly sữa ấm trước mặt cô, cô nhận lấy bằng hai tay, đưa lên miệng uống.

Anh đứng đó nhìn cô uống hết ly sữa mình pha, thấy cô uống xong anh mới dám hỏi

- Cô tên gì?

- Tôi tên Lưu Song Hy, còn anh?

- Tôi là Dương Thế Kì

- Đưa cho tôi đi

Anh thấy cô cứ cầm cái ly mà loay hoay mãi nên anh vội lấy lại.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng, bây giờ chắc tôi phải về rồi...



Anh ngạc nhiên khi cô nói vậy nhưng biết làm sao đành phải để cô về chứ ép ở lại đây anh chẳng khác nào gã kia chỉ khiến cô thêm e dè với mình thôi.

- Để tôi đưa cô về được không? dù gì giúp người giúp cho chót tôi mới yên lòng được

Thấy anh cương quyết như vậy cô cũng gật đầu đồng ý, thật ra cô cũng hơi sợ nếu như lại gặp cảnh đó nữa.

Cô lẻo đẽo theo sau lưng anh trong ngại ngùng, anh dẫn cô vào thang máy đi xuống tầng chệt. Anh sợ cô bị lạc trong căn nhà to lớn của mình nên anh chừng cô như con nít.

Trong thang máy hai người cứ đứng đó chẳng nói một lời nào, cứ như thế xuống hầm để xe, cô vẫn lẻo đẽo theo lưng anh mà không dám nói một lời.

Đứng trước cổng nhà, cô cuối đầu cảm ơn anh. Anh vẫy vẫy tay bảo cô vào nhà, thấy cô đã vào nhà anh mới đạp phanh chạy đi.

-- Nhà Lưu Song Hy --

Cô đóng cửa lại, cởi giày rồi cho vào tủ, cô mệt mỏi lê thân nhỏ tới chiếc ghế sofa rồi nằm vặt xuống đó, cố quên chuyện đã xảy ra tối qua. Nằm lăn qua lăn lại chán chê cũng được 15 phút đồng hồ, ánh mắt va phải chiếc remote tivi đang để trên cái bàn trước mặt, với tay lấy rồi bấm nút, mở tivi lên định kiếm kênh giải trí xem cho đỡ sầu, thì bỗng dừng lại ở một kênh đang chiếu bản tin thời sự.

- Màn hình TV -

* Sau đây là bản tin mới nhất, khoảng 23 giờ hôm qua một vụ án đặc biệt nghiêm trọng được phát hiện tại một con hẻm. Nạn nhân là một người bị phân thành nhiều mảnh nhỏ, khuôn mặt rách nát chảy nhiều máu không thể nhận dạng vì có rất nhiều vết cắt và vết đâm giống như của một con dao nhọn sắc bén để lại, các bộ phận còn lại được rải rác khắp nơi trong thành phố. Theo như điều tra đã tìm được xác nạn nhân gần như hoàn chỉnh nhưng vẫn chưa tìm thấy hai cánh tay. Hiện trường vụ án đang được điều tra và làm rõ.

Vụ án mạng đã kích động đến những người dân xung quanh khiến họ lo sợ và mất bình tĩnh. Không biết kẻ nào có thể ra tay tàn độc đến như vậy. Đây được xem là vụ án khinh tởm chấn động cả thành phố ! *

------------------------