Không lâu sau Minh Muội đã biết người mất là ai, chẳng sợ Minh Muội đã sớm có sự chuẩn bị nhưng vẫn vì thế mà đau buồn.
Người tọa hóa là Tự Tân tiên sinh.
Diệu Qua đích thân dẫn Minh Muội đến tế bái, con người tọa hóa thì cái gì cũng không còn, Minh Muội với Diệu Qua đến tế bái chỉ có mộ chôn quần áo và di vật thôi.
Tự Tân tiên sinh không có thu đệ tử nên cũng không có ruột thịt đệ tử để tang cho. Tự Tân tiên sinh mất khiến cảm xúc của Diệu Qua hạ trụy, sau khi trở về liền nói với Minh Muội: “Người tu chân không được vào luân hồi, nếu tọa hóa thì sẽ không còn gì. Minh Muội, con còn chưa bước vào cửa tu hành nên bây giờ còn có thể đổi ý.”
Được trịnh trọng bảo nàng suy nghĩ kỹ lại, Minh Muội lại nói: “Sư Phụ, con muốn tu luyện.”
Cho dù là ai, ở vị trí nào cũng phải đối mặt với khó khăn. Minh Muội đã được làm người bình thường nên đối với việc có cơ hội có thể có năng lực nắm giữ hoặc thay đổi vận mệnh của bản thân nàng không đồng ý bỏ qua.
“Tốt. Con đã quyết định, kinh mạch lại đã khôi phục nên ngày mai ta sẽ hộ pháp cho con lại dẫn khí nhập thể.” Từng tận mắt chứng kiến Minh Muội bị hố nên lúc này Diệu Qua quyết tâm cho dù có chuyện gì cũng không rời Minh Muội nửa bước cho đến khi Minh Muội dẫn khí nhập thể thành công.
“Dạ Sư Phụ!” Vừa nghe cuối cùng cũng có thể dẫn khí nhập thể Minh Muội liền vui vẻ vô cùng, nàng ôm quyền thể hiện sự vui vẻ của mình với Diệu Qua. Về phần Diệu Qua muốn hộ pháp cho nàng ra sao Minh Muội tỏ vẻ bản thân không lo lắng chút nào.
Diệu Qua xoa xoa đầu Minh Muội, nàng còn có chút thương cảm, Minh Muội ngẩng đầu nói với Diệu Qua: “Sư Phụ còn có con!”
“Ừ!” Diệu Qua đáp lại, tuy Minh Muội cũng đau buồn vì cái chết của Tự Tân tiên sinh nhưng sinh lão bệnh tử của con người là chuyện tự nhiên, người tu chân tuổi thọ lại dài, nếu không thể chứng đại đạo thì trước sau gì cũng có ngày tọa hóa, đau khổ có đau khổ nhưng vẫn phải tiếp tục sống tiếp.
Lần trước nàng đã thử dẫn khí nhập thể nhưng Minh Muội vẫn không biết làm cách nào để linh khí có thể vào cơ thể mình, cho nên nàng với Diệu Qua mắt to trừng mắt nhỏ gần một canh giờ Minh Muội vẫn không thấy nửa phần động tĩnh, Diệu Qua nhíu mày hỏi: “Chẳng phải lần trước đã dẫn vào rồi sao?”
Minh Muội chột dạ nhéo nhéo bàn tay, “Con không nhớ rõ lần trước dẫn thế nào cả.”
... Diệu Qua hồi tưởng lại cũng không có đáp án cho Minh Muội, lúc đó Minh Muội đang ngủ sau đó linh khí tự động vọt vào người nàng!
“Con ngủ đi.” Suy nghĩ một chốc Diệu Qua chợt nhớ đến điểm này, thúc giục Minh Muội, Minh Muội nhìn trời còn trong xanh nắng ấm bên ngoài, “Sư Phụ, mới giữa trưa!”
Đúng giữa trưa đi ngủ, nàng ngủ không được!
Diệu Qua thở dài, nhíu mày nói: “Vậy buổi tối chúng ta thử lại!”
Lần trước cũng là buổi tối, có lẽ buổi tối linh khí sẽ ngốc nghếch hơn ban ngày chăng? Minh Muội nghĩ như vậy, dù sao bây giờ dẫn không vào thì buổi tối thử lại vậy.
Vì thế Diệu Qua không có nói thêm gì chỉ dặn dò Minh Muội nghỉ ngơi cho tốt để buổi tối lại dẫn khí nhập thể.
Còn con Vô Mao Thú ở bên cạnh xem từ đầu đến cuối vừa mới thấy Diệu Qua đi về đã khinh bỉ nhìn Minh Muội, Minh Muội liền xách nó lên hỏi: “Không muốn linh quả nữa hả? Muốn để ta ném ra ngoài hay sao?”
Cả hai nó đều không muốn được chưa? Vô Mao Thú lắc lắc đầu, thức hải bị ngăn cách, Minh Muội không còn để Vô Mao Thú đọc được ý tưởng của nàng nữa, nàng cũng không muốn biết Vô Mao Thú suy nghĩ cái gì.
Nhưng bộ dạng mới rồi của Vô Mao Thú Minh Muội không cần nghĩ cũng biết ý nó là sao.
“Dẫn khí nhập thể, dẫn khí nhập thể chính là để linh khí cam tâm tình nguyện đi vào thân thể của ngươi, trở thành một bộ phận của thân thể ngươi.” Minh Muội thả Vô Mao Thú xuống, tự thì thầm ôn bài, đúng lúc này một con Bướm bay vào phòng sau đó bỗng nhiên bất động!
Minh Muội nhìn con Bướm kia vươn đầu ngửi ngửi mùi hoa, nàng nhìn nó không nháy mắt, Vô Mao Thú trợn trắng mắt, nó thật sự không rõ sao Minh Muội còn có thể có tâm tư xem mấy thứ này nữa.
Nhưng chỉ một lát sau Vô Mao Thú đã cảm giác được linh khí điên cuồng vọt tới liền đứng thẳng thân thể lên cảnh giới, kết quả hóa ra linh khí đang vọt vào người Minh Muội, Vô Mao Thú ngẩn ngơ, nó quyết định cọ linh khí.
Đang lúc nó chuẩn bị cọ thì không biết khi nào Diệu Qua đã đi mà quay lại, xách cổ nó lên, ánh mắt cảnh cáo hàm xúc mười phần quét Vô Mao Thú khiến mỗ thú vừa rồi còn tưởng cọ linh khí quyết đoán an phận.
Diệu Qua nhìn Minh Muội dẫn khí nhập thể, nhanh chóng nạp linh khí vào người sau đó Luyện khí một tầng, Luyện khí hai tầng, Luyện khí ba tầng, Luyện khí bốn tầng, Diệu Qua trợn trừng mắt, may mắn Minh Muội dừng lại thậm chí lui về Luyện khí ba tầng, Diệu Qua mới có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đúng lúc này Minh Muội mở mắt ra liền nghe đến mùi tanh xung quanh, Minh Muội vội bịt mũi, “Mùi gì mà thối vậy?”
“Dẫn khí nhập thể có thể tẩy tủy phạt cốt, bài xuất tạp chất trong cơ thể con ra ngoài, nhanh đi tắm rửa đi!” Diệu Qua giải thích một câu cho Minh Muội, Minh Muội hiểu, hóa ra cái mùi thối này toát ra từ trên người nàng?
Cúi đầu nhìn thử, ôi, cả người bị bao trùm bởi một tầng đen thui, quá đủ quá đủ.
“Sư Phụ, con đi tắm!” Vội chạy ra ngoài, Diệu Qua bật cười, tuy dẫn khí nhập thể chậm nửa năm so với người khác nhưng bỗng chốc đã thăng Luyện khí ba tầng thì Ngũ linh căn của Minh Muội có tốc độ tu hành cũng không kém gì Đơn linh căn cả.
Thi Tịnh thuật đem cả phòng tẩy rửa xong thì không còn mùi vị gì.
Minh Muội ở Tịnh phòng tẩy sạch ba lần mới cảm thấy quét sạch được mùi hôi trên người, vui vẻ chạy ra đứng trước mặt Diệu Qua, Diệu Qua đang ngồi trên ghế tựa uống trà thấy nàng chạy ra, hai mắt lòe lòe tỏa sáng liền cười tươi với nàng.
“Sư Phụ!” Minh Muội cười đứng trước mặt Diệu Qua, Diệu Qua gật đầu, một đạo ánh sáng chớp lên, trong tay Diệu Qua cầm một bộ quần áo màu trắng trong suốt, Diệu Qua nói: “Đây là bộ Pháp y năm đó ta dẫn khí nhập thể xong Phụ Thân tặng ta, nó có thể tùy ý biến hóa, trên đó không chỉ có cấm chế của Phụ Thân mà ta còn thêm vào một đạo, đây là hạ lễ vi sư tặng con để hộ thể.”
“Cảm ơn Sư Phụ!” Đây là pháp y, hai mắt Minh Muội tỏa sáng, Diệu Qua phất tay áo, đồ vật đã để vào túi trữ vật của Minh Muội.
“Luyện khí ba tầng, ta sẽ dạy con vài đạo pháp thuật sơ cấp, mọi việc từ cạn vào sâu không thể gấp gáp.” Diệu Qua thấy Minh Muội bỗng nhiên thăng lên Luyện khí ba tầng nên sợ đồ đệ gấp, thành ra nàng mới dặn dò như vậy.
Minh Muội gật đầu, “Sư Phụ, con nhất định sẽ từ từ!”
Vì thế Minh Muội bắt đầu hàng ngày tu luyện, mỗi ngày học pháp thuật với Diệu Qua, học luyện đan với Miên Tồn, trận pháp, luyện khí, chế phù, có người dạy thì Minh Muội học, không có người dạy thì đi Thư Lâu.
Tóm lại thời gian của Minh Muội được sắp xếp đầy tràn vì nàng muốn học quá nhiều thứ. Lúc nào cũng có người thấy nàng ra vào Thư Lâu hoặc đang tu luyện pháp thuật, luyện đan. Miên Tồn âm thầm khen Minh Muội với Diệu Qua rất nhiều lần, bà nói Minh Muội chịu được tịch mịch, tính tình lại trầm ổn, tuy muốn học nhiều thứ song đều tiến hành theo chất lượng, không có nóng lòng cầu thành, người như vậy cho dù chỉ là Ngũ linh căn thì tương lai cũng nhất định có thể đi được xa trên con đường tu đạo.
Minh Muội không hề biết đánh giá của Miên Tồn về mình, nàng chỉ chuyên tâm tu luyện, phát triển tri thức. Thư trung hữu tự nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc, Minh Muội ngâm mình trong đại dương sách thu hoạch được rất nhiều điều người khác không biết cho nên tu vi của nàng không ngừng tinh tiến, tốc độ tăng cấp theo Diệu Qua là bình thường, nhưng người khác lại không thấy thế.
Năm năm qua đi Minh Muội tiến vào Luyện khí mười hai tầng, chỉ cách Trúc Cơ một bước. Ngũ linh căn mà mười tuổi đã Luyện khí mười hai tầng khiến những người vốn bởi vì linh căn của Minh Muội mà cảm thấy Diệu Qua không nên thu nàng làm đồ đệ thán phục không thôi.
Bọn họ nhận Đơn linh căn hoặc Song linh căn đệ tử, tuổi tác còn lớn hơn Minh Muội mà còn có vài người tu vi thấp hơn cả nàng.
Đối này, có người cho rằng Diệu Qua dùng linh đan chất chồng tu vi cho Minh Muội, không gặp được Diệu Qua nên quay qua nhắc nhở Miên Tồn, nói tới nói lui đều cho rằng bản thân có ý tốt muốn nhắc nhở Diệu Qua không thể nuông chiều, phá hủy Minh Muội.
Nói bóng gió thế này chưa chắc Diệu Qua hiểu còn Miên Tồn đã biết ý bên trong, bà chi cười nói: “Phiền ngươi lo lắng. Bởi Luyện khí với Trúc Cơ là lúc tạo cơ sở tốt nhất nên khi xưa lúc Diệu Qua tu luyện ta và Hi Thanh không cho nàng sử dụng linh đan trước khi Kết Đan, Diệu Qua vẫn liên tục ghi nhớ, bây giờ cũng làm như vậy với Minh Muội. Tu vi hiện giờ của Minh Muội chính là nỗ lực bản thân nàng đạt được, không phải chúng ta tương trợ ngoại lực cho nàng.”
Câu trả lời này người muốn tin thì sẽ tin, kẻ không tin thì có nói thế nào cũng không chịu tin.
Tin hay không Miên Tồn cũng không muốn chứng minh điều gì, bà chỉ nhắc đến việc này khi nói chuyện với Hi Thanh, người người đều cho rằng tu vi hiện giờ của Minh Muội là do Diệu Qua dùng linh đan xây lên cho nàng.
“Quả thật khó được khi mới mười tuổi đã tu đến Luyện khí mười hai tầng với Ngũ linh căn. Người khác chê trách thì cứ để bọn họ chê trách. Minh Muội vận số không được tốt nhưng tu vi tăng tiến thì mau thật.” Hi Thanh nói một câu rất công chính.
Nhắc tới vận số của Minh Muội Miên Tồn bỗng bật cười, “Ta thấy vận số của đứa nhỏ này gom lại cho việc tu luyện hết rồi. Nhưng mà cũng không hẳn chỉ nhờ vào vận số thôi đâu. Đứa nhỏ này chăm chỉ lắm!”
“Rất chăm chỉ. Nàng không chỉ một lòng tu luyện mà còn chăm đi Thư Lâu, Khí Đường, Trận Đường, Phù Đường, ta hay phải nghe mấy vị Đường chủ oán giận chỉ vì nàng đi tới chỗ nào là chỗ đó có tai nạn. Nhưng mà nàng da mặt dày, người khác nói thế nào nàng cũng đi.” Hi Thanh kể với Miên Tồn, Miên Tồn càng nghe càng cười, “Học luyện đan với ta nàng cũng nổ lò suốt.”
Hi Thanh liếc Miên Tồn, Miên Tồn nói tiếp: “Vậy thì sao nào, đứa nhỏ này luyện thành đan phẩm chất rất tốt, là tốt mầm để luyện đan.”
Đối với vấn đề này Hi Thanh nhíu mày, những vị Đường chủ kia sau khi oán giận thể chất xui xẻo của Minh Muội xong cũng nói thêm câu sau, hài tử có ngộ tính vô cùng tốt, nói một hiểu mười, khó được khó được.
Vợ chồng già nhiều năm nên chẳng sợ Hi Thanh không nói Miên Tồn cũng đoán được ý của Hi Thanh, lại gần người hỏi: “Sao, những người khác cũng nói Minh Muội có ngộ tính cao đúng không? Nói một hiểu mười?”
Hi Thanh tỏ vẻ Miên Tồn đoán không sai. Miên Tồn che miệng cười, “Không biết khi nào đứa nhỏ này có thể Trúc Cơ nữa, Diệu Qua cũng thật là, đồ đệ sắp Trúc Cơ mà nàng có thể an tâm để mình Minh Muội ở động phủ còn nàng ra ngoài lịch luyện.”
Mới nói khuê nữ nhà mình một câu, đột nhiên cảm nhận được một trận đất rung núi chuyển, Miên Tồn giật mình hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”