“Sao thế Duy Phất, ngươi không dám ra đây à?” Minh Muội đang ăn ăn uống uống thì cái người quậy đυ.c nước đáy Hồ vẫn không thể khiến Duy Phất xuất hiện đột ngột cất cao giọng nói, Minh Muội đang ngậm một miệng Cá nghe tiếng cũng chú ý động tĩnh trong động, Duy Phất không xuất hiện.
“Hay là ngươi đã chết?” Duy Phất không đáp lại nên giọng nói bên ngoài lại vang lên.
Nghe vậy Minh Muội lưu loát ăn xong Cá trong tay, có âm thanh phát ra nên Minh Muội quay đầu lại nhìn thì thấy Duy Phất đang đứng sau lưng nàng, Minh Muội bị hù xém chút nữa là bị sặc Cá còn trong miệng chưa kịp nuốt.
“Cho ta mượn linh thú của ngươi một lát.” Duy Phất nói với Minh Muội, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Vô Mao Thú đang ôm Cá cắn vui đến quên cả đất trời.
“Nó vô dụng thế kia thì có thể giúp được cái gì đâu?” Minh Muội chân thành hỏi, nàng thật sự cảm thấy Vô Mao Thú là một con thú vô dụng.
Duy Phất không trả lời Minh Muội mà bảo Vô Mao Thú lên phía trên đưa đồ cho cái người đang làm ầm ĩ không ngừng kia.
Đồ đã có sẵn, đó là Cá nướng Minh Muội ăn còn thừa, sau đó nàng ta ngồi đối diện Minh Muội bắt đầu ăn Cá, vừa ăn vừa nói với Minh Muội: “Nhớ lấy, sau này thấy người của Hữu Thủy Môn thì cách bọn họ càng xa càng tốt, đời này của ta đã bị người của Hữu Thủy Môn hại thảm như bây giờ.”
Hữu Thủy Môn à, Minh Muội nhớ tới Thu Thủy, còn có Cốc Nhất Doanh, híp mắt lại, “Một ngày nào đó ta sẽ trả lại tất cả sỉ nhục mà các nàng đã khiến ta chịu đựng. Tu vi của ngươi cao hơn ta rất nhiều nên nhất định có thể trả thù lại.”
Duy Phất nhếch môi cười cười, “Biết ta bị nhốt ở đây đã bao lâu rồi không?”
Chẳng lẽ nàng ta chuẩn bị giải thích những ngờ vực của nàng hay sao? Minh Muội nhìn chằm chằm Duy Phất, Duy Phất nói tiếp: “Năm trăm năm, tròn năm trăm năm, ngươi nói xem ta có muốn thoát ra ngoài không? Ta muốn chứ. Nhưng mà ta ra không được. Chỉ còn một chân là có thể vượt Vũ Môn hóa Rồng lại biến thành bộ dạng người không ra người, Cá không ra Cá như bây giờ. Tất cả đều do Hữu Thủy Môn ban tặng.”
Nồng đậm hận ý toát ra từ trên người Duy Phất, Minh Muội run lẩy bẩy, lui về phía sau trong vô thức.
Cảm giác được sự sợ hãi của Minh Muội, Duy Phất thu lại hận ý, nhìn Minh Muội, “Ngươi rất có tài nấu nướng.”
Tài năng được khen ngợi đáng lý nên vui mừng nhưng mà nhìn một con Cá ăn Cá thì tâm tình của Minh Muội vô cùng phức tạp.
“Ngươi cho rằng ta là Cá hả?” Duy Phất dường như đã nhận ra ý tưởng trong lòng Minh Muội nên hỏi lại, Minh Muội liếc đuôi Cá của nàng ta, chẳng lẽ cái đuôi Cá này là giả?
Duy Phất vươn tay chạm vào mặt Minh Muội, Minh Muội thở hổn hển vì đau đớn cùng kinh ngạc, Duy Phất nói: “Khế ước với ta đi.”
Minh Muội suýt bị hù chết, khế ước, khế ước cái gì? Đương nhiên Minh Muội không cho rằng Duy Phất muốn khế ước với nàng sẽ khế Chủ Phó khế ước với nàng là chủ Duy Phất là phó, ngượi lại mới có khả năng.
“Không, không, không, Duy Phất chân nhân, ngươi bình tĩnh chút, bình tĩnh chút, ngươi chỉ muốn thoát ra ngoài thôi, so với việc khế ước thì ta nỗ lực tăng tu vi, nhất định sẽ có biện pháp giúp ngươi rời khỏi đây, ngươi xem vậy được không, được không hả?” Minh Muội vắt hết óc suy nghĩ muốn đánh tan ý niệm này của Duy Phất.
“Không đồng ý? Ngươi không đồng ý cùng ta đồng sinh cộng tử?” Duy Phất không ngờ rằng Minh Muội sẽ cự tuyệt cho nên nàng ta không hài lòng chút nào cả.
“Không phải, ta...ta với Vô Mao Thú khế là đồng sinh cộng tử khế, cộng sinh khế chỉ có thể khế một linh thú, ta, ta...” Minh Muội muốn chứng chính bản thân nàng tuyệt đối không có ghét bỏ Duy Phất chút nào, nàng cũng không dám nghĩ tới chuyện ký Chủ Phó khế với Duy Phất, đương nhiên nàng cũng không muốn trở thành nô bộc của Duy Phất.
Duy Phất đang không vui nghe Minh Muội giải thích xong liền thu lại sự tức giận của mình, tay vẫn còn đặt trên mặt Minh Muội, “Còn tạm được, có tự biết mình.”
Nói xong lui về sau, Minh Muội đang chuẩn bị thở phào thì Duy Phất lại nói tiếp: “Ngươi cho rằng ngươi đã cứu ta một lần thì ta sẽ bỏ qua ngươi hả?”
Lắc đầu tỏ vẻ nàng tuyệt-đối-không có ý tưởng này, Duy Phất lặng im nhìn Minh Muội, “Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi tới một chỗ khác luyện công.”
Lại đổi qua chỗ khác? Minh Muội nâng hai tay sờ mặt, vết thương trên mặt nàng còn chưa khỏi hết nữa.
Duy Phất nhìn khuôn mặt của Minh Muội, dường như nàng ta quên mất mặt Minh Muội còn đang bị thương, ngẫm nghĩ một lát mới hỏi: “Nhân tu các ngươi hình như sau khi Trúc Cơ mới có thể lựa chọn công pháp để tu luyện, công pháp ngươi luyện là gì thế?”
Công pháp dùng để tu luyện ngoại trừ Sư Phụ hoặc sinh tử tướng tùy bằng hữu ra thì tuyệt đối sẽ không nhắc đến nó với ai khác. Đối mặt với vấn đề của Duy Phất Minh Muội không muốn trả lời, sâu hơn nữa thì nàng còn bị Vô Danh Quyết lựa chọn, Vô Danh Quyết, cái công pháp gian dối lừa đảo, người bên ngoài ai cũng rình rập muốn cướp nó đi. Như Duy Phất là yêu không biết đã sống bao nhiêu năm, ai có thể đảm bảo nàng ta không nửa phần mơ ước Vô Danh Quyết cơ chứ.
Minh Muội im lặng, Duy Phất đột nhiên vứt Cá nướng trong tay đi, “Sao thế, vấn đề này rất khó trả lời à?”
Minh Muội nói: “Duy Phất chân nhân chỉ muốn ta mau chóng tăng lên tu vi, ta tu luyện công pháp gì không có quan hệ gì mà.”
“Không, có quan hệ rất lớn, công pháp tốt hay xấu quan hệ đến việc tăng lên tu vi của ngươi.” Duy Phất rõ ràng không chịu ảnh hưởng bởi câu trả lời của Minh Muội, vẫn bình tĩnh nhìn nàng, “Nếu như ngươi không có công pháp nào tốt thì ta có sẵn một bộ ở đây.”
Nàng ta muốn tặng công pháp cho Minh Muội đây mà, thật ra Minh Muội cũng muốn kiến thức thử công pháp của Duy Phất nhưng mà nàng đã bị Vô Danh Quyết lựa chọn, ngoại trừ Vô Danh Quyết thì nàng không có biện pháp tu luyện công pháp nào khác. Muốn khóc hai hàng lệ quá, Minh Muội hít sâu một hơi, nói: “Đa tạ ý tốt của chân nhân nhưng ta đã có Sư truyền công pháp, công pháp này rất độc đoán, ngoại trừ nó thì ta không thể lại tu luyện công pháp khác. Đương nhiên công pháp này mới bắt đầu tu luyện quả thật rất yếu nhưng mà chỉ cần ta tấn giai đến Kim Đan kỳ thì mọi chuyện sẽ thay đổi tốt đẹp hơn.”
Nói đến đây bản thân Minh Muội còn không tin chính mình, quá gian dối lừa đảo Vô Danh Quyết!
“Sao ta càng nghe càng thấy sao sao ấy nhỉ?” Duy Phất dường như đã nhìn thấu Minh Muội, Minh Muội vội vàng nói tiếp: “Chân nhân, ta muốn sống. Ngươi còn sống thì ta mới có thể sống, đây là lời ngươi nói, cho nên ta làm sao có thể tự tìm đường chết được chứ.”
Lý là cái lý này, xét thấy biểu hiện hai ngày hôm nay của Minh Muội, Duy Phất cảm thấy Minh Muội không giống một tên ngu xuẩn.
“Nếu như thế thì sao ngươi còn chưa chịu đi luyện công hả?” Vui buồn thất thường Duy Phất hét lên, Minh Muội với trái tim liên tục căng thẳng vội vàng đồng ý, “Vâng, ta sẽ đi luyện công ngay bây giờ, ngay bây giờ.”
Vội vàng chạy đi, may lúc Minh Muội lấy Hoàn Sinh Đan ra cứu người...không cứu yêu thì nàng không có nghĩ đến việc cứu xong Duy Phất sẽ thế nào.
Dù sao nàng chỉ cân nhắc mọi bề xong rồi mới quyết định cứu yêu.
Nhưng còn Vô Danh Quyết ấy hả, nó chính là cái hố sâu, nội dung của Vô Danh Quyết hiện lên trong đầu Minh Muội chỉ giới hạn ở Trúc Cơ kỳ, nói cách khác nàng không thể nào nhìn đến trọn bổn Vô Danh Quyết, tưởng tượng tới sau này cứ thăng một giai mới có thể nhìn đến nội dung tu luyện của giai đó thì Minh Muội chỉ muốn chết cho xong.
Muốn chết nhưng vẫn càng muốn sống hơn. Tuy Vô Danh Quyết rất hố nhưng nó lấy tất cả mọi loại khí trong thiên hạ vì linh khí, lấy vạn vật làm khí, cảm ứng vạn vật, xem xem đã thấy thập phần cao thượng, thậm chí nghịch thiên.
Trên đời này ma tu hấp thu ma khí, mặc dù yêu tu giống nhân tu hấp thu linh khí nhưng từ Ngũ linh căn là linh căn tốt nhất chuyển thành Đơn linh căn là tốt nhất không phải đã chứng minh linh khí của thế giới này đang không ngừng giảm bớt hay sao? Có thể chuyển hóa mọi loại khí trong thiên hạ thành linh khí có nghĩa cho dù có là ma khí hay chướng khí thì đều có thể sử dụng như linh khí, như thế xem ra nó đã bật hack rồi đúng không?
Đương nhiên không phải lúc nào cũng sẽ trăm phần trăm thành công, nguy hiểm nhân tố cũng lớn. Bởi vì con người nạp linh khí, ma dựa vào ma khí, địa phương có chướng khí là nơi đến nhân ma yêu đều nhượng bộ lui binh. Việc chuyển hóa ma khí, chướng khí, hoặc loại khí nào khác thành linh khí thu nạp vào cơ thể là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, hơi có vô ý sẽ chết người.
Nhưng cho dù con người chỉ nhét linh khí vào người thì cũng đồng dạng có nguy hiểm đấy thôi! Minh Muội ghi nhớ nội dung Trúc Cơ kỳ của Vô Danh Quyết, đối mặt với câu cảnh cáo ngay trên đầu chỉ còn một ý niệm như vậy.
Sau đó trợn mắt xem thường, cẩu thí Vô Danh Quyết, nếu nó lựa chọn ai thì người đó không có quyền nói không, cho nên cảnh cáo cái gì cũng như không.
Hít một hơi thật sâu, may mà trước khi Minh Muội Trúc Cơ thì nàng đã có kinh nghiệm chuyển hoán các loại linh khí trong cơ thể cung ứng cho Ngũ linh căn của nàng, bây giờ chỉ cần học sâu hơn chút thôi, thử chuyển đổi khí không phải là linh khí thành linh khí, mới nghe có vẻ khó khăn nhưng đến lúc làm thật thì Minh Muội không còn là tân thủ nữa.
Duy Phất từng nói Hồ nước của nàng ta chứa kịch độc, quả thật như thế, Minh Muội đã tận mắt nhìn thấy không có gì phải nghi ngờ, có điều Duy Phất cũng từng nói sở dĩ Hồ nước này có độc là do trong Hồ có một loại độc khí, khi nàng Trúc Cơ Duy Phất đã thấy nàng chuyển hóa độc khí nên mới tha mạng cho Minh Muội.
Cho nên cái Hồ này gì không nhiều chứ độc khí thì đầy. Minh Muội muốn lấy độc khí trong Hồ để luyện thử xem.
Xét thấy bản thân không quen thuộc với Hồ nước này nên sau khi suy nghĩ Minh Muội quyết định đi tìm Duy Phất để hỏi xem chỗ nào trong Hồ nước này có nhiều độc khí nhất.
Lúc đến nơi cũng là lúc Vô Mao Thú vừa về đến, tới nơi nó đã nói với Duy Phất: “Chân nhân, chân nhân, lão đầu trên kia đã bỏ đi.”
Từ lúc Vô Mao Thú bị Duy Phất sai ra ngoài làm tiểu đệ thì Hồ nước này rốt cục cũng được an tĩnh, lúc này Vô Mao Thú vừa về làm kiểu như đã lập được công lớn khiến Minh Muội...
“Cá đưa cho hắn hắn có ăn không?” Duy Phất hỏi, Vô Mao Thú hưng phấn trả lời: “Không có, hắn không dám ăn.”
“Hắn nào dám, hắn không dám xuống Hồ nước này của ta thì làm sao dám ăn thứ gì trong Hồ cơ chứ.” Duy Phất nghe xong liền rất tự đắc mà cười lạnh lùng.
Minh Muội... Chẳng lẽ những thứ trong Hồ còn độc hơn nước Hồ hả? Thế thì, thế thì nàng ăn mấy con rồi ta?
“Không phải ta bảo ngươi đi luyện công à? Sao lại còn chạy về đây làm gì?” Duy Phất nghe nói đối thủ một mất một còn đã bỏ đi nên thấy Minh Muội đứng bên cạnh thì không khách khí hỏi.
“Cái này, ta muốn hỏi chân nhân xem nơi nào trong Hồ nước này có độc khí tương đối nhiều.” Tất cả chỉ vì để bản thân trở nên cường đại hơn cho nên đừng sợ đừng có sợ, Duy Phất cũng muốn nàng cường đại hơn mà, nàng hỏi nơi có độc khí nồng liệt không phải cũng chỉ vì luyện công hay sao?
“Địa phương có nhiều độc khí ấy hả? Ngươi không giống như đang muốn đi chịu chết.” Duy Phất rất nghiêm túc nhìn Minh Muội, Minh Muội cố gắng cười một cách nàng tự cho là rất xán lạn.
“Đương nhiên không phải, ta chỉ muốn đi thử công pháp của ta xem thế nào, có lẽ sẽ thu hoạch được kết quả không thể tưởng được.”
“Có niềm tin như vậy cơ à, vậy được rồi, bên kia kìa!” Duy Phất chỉ vào cái Động phía sau lưng Hồ Trai...