Chương 20: Hoàn Sinh Đan

Là ai thì Minh Muội cũng không thể nhìn thấy, người Duy Phất nhoáng cái đã biến mất trước mắt nàng.

Vô Mao Thú đã bị ném trả lại cho Minh Muội, nó run run níu lấy cánh tay nàng nói: “Minh Muội, nữ nhân này đáng sợ quá.”

Không phải nói câu vô nghĩa à? Nếu không đáng sợ thì có thể tạo ra một Hồ nước độc như kia không hả?

“Ui da!” Mới rồi cố nén đau, còn bây giờ Minh Muội nhịn không nổi thử đυ.ng vào mặt mình, đầu tiên là bị cháy đen thui sau đó bị đập đến mặt mũi bầm dập, khuôn mặt này của nàng đã chiêu ai chọc ai hả?

“Minh Muội, ngươi xấu kinh khủng.” Vị nào đó không có cọng lông, cả người bị cháy toàn thân đen thui không e dè chút nào khều Minh Muội một cái, Minh Muội cũng chẳng hề nể mặt đáp trả: “Ngươi cho là hiện tại ngươi xinh đẹp lắm hả?”

Chẳng hề xinh đẹp chút nào, Vô Mao Thú ưu thương nhìn thân thể của mình, reo lên: “Ta muốn nội đan của Kiến Hậu, ta muốn nội đan của Kiến Hậu.”

“Ha ha...” Minh Muội không lưu tình cười vào mặt nó, nếu muốn mà có thể lấy tới tay thì tốt biết bao! Đáng tiếc đó chỉ có thể là mơ.

Nhưng không đợi Vô Mao Thú đáp trả thì Hang Động dưới Hồ nước bắt đầu rung lắc dữ dội, nước Hồ bên ngoài như muốn tràn vào, Vô Mao Thú vội vã nắm chặt cánh tay Minh Muội.

“Có chuyện gì thế, có chuyện gì thế?” Vô Mao Thú vội vàng hỏi, Minh Muội nói: “Làm sao mà ta biết được.”

“Đòi người phải không? Những người này trả cho ngươi, tất cả đều trả cho ngươi hết đó.” Minh Muội đang suy nghĩ có nên ra ngoài xem thử chuyện gì đang xảy ra hay không thì giọng Duy Phất vang lên, Minh Muội vội chạy ra phía ngoài, đống thi thể đệ tử của Hữu Thủy Môn bên ngoài Hang bị Duy Phất cuốn hết ra ngoài, từng người từng người bay lên, Minh Muội quả quyết chạy lại vào trong, sợ Duy Phất nhất thời thất thủ tưởng nàng là thi thể mà cuốn đi luôn.

Lại một trận kịch liệt chấn động, đem Ngọc Trai do Tử Ngọc Trai phun ra văng khắp nơi, có viên còn trượt ra phía ngoài, phía trong Hang cũng hỗn độn một mảnh, đương nhiên Minh Muội cũng bị rung lắc ngã trái ngã phải, cuối cùng quyết đoán ôm Hồ Trai mới đứng vững được.

Không biết qua bao lâu, Duy Phất cả người là máu trở về, vừa về đã ngã xuống đất không dậy nổi, trên đuôi cá có một vết thương rất dài khiến Minh Muội nhìn mà chấn động, chạy qua gọi Duy Phất chân nhân, Duy Phất chân nhân.

Nhưng Duy Phất lại chẳng hề đáp lại, Minh Muội hít sâu một hơi, muốn dùng tay chạm thử vào vết thương trên người Duy Phất lại cảm giác có một cỗ linh khí cắt qua tay nàng.

Kẻ này tu vi cao nhường nào mà khiến Duy Phất bị thương nặng, đến linh khí lưu lại trong vết thương cũng có thể tổn thương Minh Muội nữa.

“Thùng thùng thùng!” Hồ Trai nhảy lại đây, chuẩn bị phun hết Ngọc Trai lên vết thương của Duy Phất, Minh Muội vội vàng ngăn cản, “Không được, ngươi đừng xằng bậy, nàng đang bị thương, Tử Ngọc Trai của ngươi trị không được thương.”

Dường như Hồ Trai nghe hiểu lời Minh Muội nói, nàng nhìn một lát cuối cùng vẫn lục túi trữ vật của mình lẩy ra một lọ đan dược, đổ ra một viên, dược kia tản ra nồng đậm dược hương, nhan sắc cả viên đan dược đều là Thanh Mộc sắc, Minh Muội để vào miệng Duy Phất.

Đan dược vào miệng liền tan, Duy Phất nuốt xuống miệng vết thương lập tức ngừng chảy máu, Hồ Trai phấn khởi nhảy lên nhảy xuống, chuẩn bị phun Ngọc Trai lên người Minh Muội thì nàng vội nói: “Đừng, đừng, ngươi xem này, ta còn chưa có hồi phục, với lại Duy Phất chân nhân cũng cần có người chăm sóc, ta đỡ Duy Phất chân nhân lên giường trước ha.”

Hồ Trai Tinh nghe thế vội lui ra sau, Minh Muội dùng hết sức lực muốn nâng Duy Phất lên lại phát hiện nàng không thể làm được.

Mình người đuôi cá lại hoàn toàn hôn mê yêu quá nặng, cuối cùng Minh Muội không còn biện pháp nào khác chỉ có thể cõng Duy Phất gian nan bước từng bước một đến chiếc giường vỏ sò. May mà cách không xa chứ nếu không là nàng chịu không nổi.

Mới có một lát lại có một trận đất rung núi chuyển, giống như có người đang khuấy cả Hồ nước vậy.

Minh Muội lại phân vân không biết giờ mình có nên ra ngoài xem thử hay không. Duy Phất mới ra ngoài đánh nhau với ai không biết, tạm thời không biết Duy Phất là thiện hay ác nên cho dù kẻ ngoài kia có cừu oán với Duy Phất thì cũng không thể xác định là địch hay bạn, so với Duy Phất đến giờ vẫn chưa gϊếŧ nàng thì kẻ bên ngoài kia Minh Muội không dám đánh cược.

Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là kẻ bên ngoài cũng không chịu dừng tay mặc kệ Duy Phất đã trọng thương bại lui, nói rõ hắn muốn hủy nhà Duy Phất đúng không?

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái Hang này nằm trong Hồ nước, chẳng lẽ còn có người cũng không sợ độc của Hồ nước hả? Hoặc là tu vi cao đến nỗi không thèm quan tâm độc trong Hồ?

A! Loại nào cũng không có gì tốt với Minh Muội cả.

“Minh Muội.” Minh Muội đang do dự không biết nên làm sao thì Duy Phất thì thầm gọi nàng, Minh Muội quay đầu lại nhìn, “Duy Phất chân nhân.”

“Vì sao vừa rồi ngươi lại cho ta ăn Hoàn Sinh Đan?” Duy Phất hỏi Minh Muội, nàng ngừng một lát mới đáp: “Ta còn đang đợi ngươi hỗ trợ đề cao tu vi cho ta mà.”

Duy Phất nói: “Nhưng cái đó phải trả giá mới có được. Còn Hoàn Sinh Đan lại khác, nó là đan dược có thể khiến người chỉ còn một hơi khôi phục, nghe nói chỉ có Miên Tồn chân nhân của Phái Thượng Thiện có thể luyện chế. Đan dược này có thể cứu người lúc kề cận nguy hiểm, có thể khiến biết bao nhiêu người nguyện ý vì nó trả giá. Ta còn chưa giúp ngươi cường đại mà ngươi đã cho ta ăn đan dược rồi.”

Minh Muội nói: “Trên đời này không có chuyện gì không duyên không cớ mà có thể đoạt được, mọi việc đều phải có trả giá, chẳng qua so với giá cả còn chưa biết ở bên ngoài thì ngươi đến bây giờ vẫn chưa gϊếŧ ta, với ta mà nói ngươi an toàn hơn so với người bên ngoài kia.”

Bởi vì Duy Phất tương đối an toàn nên Minh Muội mới lựa chọn cứu Duy Phất, một nguyên nhân cũng là vì muốn nhận được sự che chở của Duy Phất.

Duy Phất nghe thế mỉm cười, “Đúng là đứa nhỏ thông thấu. Cuộc đời ta toàn gặp phải những kẻ không ngừng đòi hỏi, chỉ có ngươi là người đầu tiên cho ta. Cho dù đó cũng là lựa chọn có cân nhắc đi chăng nữa.”

Rung lắc càng lúc càng mạnh, Minh Muội lo lắng nhìn tới nhìn lui, Duy Phất nói: “Yên tâm đi, cho dù hắn có quấy rung trời đất thì hắn cũng không dám xuống dưới này đâu.”

Thật ra Minh Muội rất muốn hỏi hắn là ai nhưng nàng nhớ câu sự tò mò gϊếŧ chết con mèo nên mới nuốt ngược câu hỏi vào trong bụng.

Duy Phất nói: “Ngươi có thể hoạt động trong Thủy Động này của ta, có Tử Ngọc ở thì Bèo sẽ không làm gì được ngươi.”

Không biết đã bao nhiêu ngày chưa ăn gì Minh Muội hỏi: “Ta có thể nấu ăn trong này không?”

Mới cho Minh Muội tự do mà Minh Muội lại hỏi câu này, Duy Phất hơi khựng, “Ta quên mất ngươi vừa mới Trúc Cơ, tuy Trúc Cơ có thể tích cốc nhưng có vài thói quen chưa đổi ngay được. Có điều ngươi có thể nhóm lửa trong Thủy Động không?”

“Có thể.” Minh Muội khẳng định chắc chắn, nàng chưa thử nhưng mà nàng có thể đốt được Bèo thì còn có lửa nào mà nàng đốt không được?

Lửa có thể nhóm thế còn đồ ăn thì sao?

“Ta có thể bắt Cá trong Hồ nước bên ngoài vào nướng được không?” Tuy có hơi liều lĩnh nhưng Minh Muội vẫn hỏi, phải hỏi trước cho rõ ràng chứ không sẽ phạm phải việc kiêng kỵ thì sao.

Chắc Duy Phất cũng không ngờ Minh Muội lại ném ra vấn đề như thế này, nhìn đuôi cá của mình Duy Phất cười, nụ cười chất chứa điều gì đó khiến Minh Muội cảm thấy vô cùng thương tâm.

“Được. Nếu mà nướng ngon thì có thể cho ta nếm thử. Ta quên mất mùi vị của đồ ăn rồi.” Duy Phất đưa ra yêu cầu, Minh Muội không kìm được run lẩy bẩy nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Nhưng mà đến lúc bắt Cá thì Minh Muội quyết định sẽ không bắt những con Cá có đuôi gần giống với đuôi của Duy Phất, trong Hồ này trừ Cá ra chỉ có Bèo vì thế Minh Muội chỉ có thể bắt Cá.

Đương nhiên nhân lúc bắt Cá thì Minh Muội cũng thăm dò thử ra ngoài động, xem thử cái gì đang quậy Hồ nước làm đất rung núi chuyển nãy giờ.

Là một cái Vương Trượng! Minh Muội nhìn đang xoay tròn Vương Trượng, nhìn thấy long văn trên đó, long văn trời ạ!

Sau đó dứt khoát đi bắt Cá nướng ăn, làm con người mà bao lâu nay chưa có gì vào bụng quá đau khổ. Duy Phất đã nói người kia sẽ không vào đây nên nàng an tâm nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đây là phúc lợi nàng dùng một viên Hoàn Sinh Đan mới đổi lấy được!

“Minh Muội, ta muốn hai con, hai con.” Vô Mao Thú thấy Minh Muội bắt đầu liền kêu la số lượng của nó, hai con, phải hai con.

Đã nướng Cá mà còn nướng ngay trong địa bàn của nhân gia, Duy Phất cũng là Cá mà Vô Mao Thú còn kêu la ầm ĩ, Minh Muội nhắc nhở, “Cho dù ngươi có muốn ăn thì cũng nhỏ tiếng chút đi.”

“Duy Phất chân nhân đã nói nếu ngươi nướng ngon thì để cho nàng ta một phần rồi thì còn kiêng dè gì nữa?” Vô Mao Thú là một con thú luôn thuận theo chiều gió, là thú biết xem xét thời thế, trả lại lời của Duy Phất cho nàng.

Dụng cụ nấu nướng của Minh Muội có đầy đủ trong túi trữ vật, bây giờ nàng đang xiên Cá, “Ta cảm thấy ta đã xem nhẹ một chuyện rất quan trọng.”

Vô Mao Thú xòe móng vuốt nói: “Cho dù là chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc ăn no. Minh Muội ngươi làm nhanh lên, nhanh lên chút đi.”

Minh Muội bắt đầu liên tục tự lực cánh sinh từ lúc năm tuổi nên tay nghề nấu nướng vô cùng thành thạo khiến Vô Mao Thú mới thấy đã thèm nhỏ dãi.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ mình đã xem nhẹ chuyện gì, đến lúc nướng xong con Cá đầu tiên Vô Mao Thú đã khẩn trương đoạt lấy, há mồm cắn ngay, có nóng cũng tuyệt đối không chịu nhổ ra.

“Ngon, rất ngon, rất rất ngon. Minh Muội tay nghề của ngươi tốt thật, quá đỉnh rồi.” Vô Mao Thú vừa ăn vừa thổi phồng Minh Muội, nàng nhìn nó cắn hai ba miếng đã ăn hết một con Cá mới nhớ đến chuyện mà nàng đã xem nhẹ.

“Ta trúng độc của Hồng Nghĩ nên mới không chết khi rơi vào Hồ nước còn ngươi sao lại không có việc gì thế?” Minh Muội hỏi thẳng.

Vô Mao Thú trả lời Minh Muội như kiểu đó là chuyện hiển nhiên, “Ta đã nói với ngươi ta là thần thú, cho dù độc trong Hồ có lợi hại hơn độc của Hồng Nghĩ thì chúng nó cũng không làm gì được ta cả.”

“Lợi hại như vậy sao lúc chiến đấu với Hồng Nghĩ ngươi không chắn bớt cho ta hả?” Minh Muội hỏi lại.

“Tuy ta không sợ độc của Hồng Nghĩ nhưng chúng nó tấn công thành đàn mà pháp lực của ta không đủ thì chỉ có nước bị tụi nó ăn sạch.” Độc của Hồng Nghĩ đáng sợ nhưng lại không phải điểm đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là số lượng khổng lồ của chúng nó, đi đến đâu là hàng ngàn hàng vạn nên chúng nó có thể cắn nuốt sạch đồ ăn mà chúng nó để mắt đến.

“Nếu ăn nội đan của Kiến Hậu thì ngươi có thể lớn thêm bao nhiêu?” Minh Muội lại hỏi.

“Ta đã xem xét ổ Kiến này, Kiến Hậu của bọn nó ít nhất cũng tương đương với Kim Đan kỳ tu vi của các ngươi, cho nên ăn nội đan của nó thì ta có thể tìm thiên địa kỳ bảo cho ngươi.” Vô Mao Thú Lang thôn Hổ yết ăn Cá trả lời.

Minh Muội nói: “Tuy không biết ngươi nói thiệt hay giả nhưng chúng ta cần phải gϊếŧ Kiến Hậu.”