Chương 17: Muốn cường đại hơn không

Lời nhắc nhở đâm thẳng vào tim, Minh Muội hít sâu mấy lần, mắt nhìn về phía bên ngoài Động, từ đây có thể nhìn thấy Hồ nước bên ngoài, còn có những con Cá đang bơi trong đó.

Đầu óc xoay chuyển, Minh Muội nói: “Trong Hồ có độc nhưng Cá có thể sống trong đó thì nhất định chúng nó có cách chống cự lại độc tính trong Hồ.”

Vô Mao Thú nói: “Nghe rất có lý nhưng mà làm sao ngươi có thể xác định bản thân ngươi thật sự đã trúng độc, lỡ như nữ nhân trong kia lừa ngươi thì sao?”

Minh Muội trợn trắng mắt lên xem thường, “Có trúng độc hay không chẳng lẽ ta là đồ ngốc, đến thân thể của mình còn không rõ ràng hả?”

“Vậy ngươi nói thử xem ngươi có trúng độc hay không?” Vô Mao Thú kém chút nữa nhảy thẳng lên mặt hỏi Minh Muội.

“Trúng độc.” Trong cơ thể từng cơn đau đớn như muốn cắn nát thân mình, rất rõ ràng nàng đã trúng độc, “Ta nhớ trước đây có lần đọc được ghi chép về độc của Hồng Nghĩ. Phàm những ai trúng độc Hồng Nghĩ thì không thể sống quá nửa canh giờ, từ lúc ta hôn mê đến giờ không ngừng nửa canh giờ đúng không?”

Cái này, thật sự là không ngừng, cho dù nó nhìn không thấy bầu trời bên ngoài nhưng thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu Vô Mao Thú vẫn có cảm giác.

Minh Muội nói: “Ta sống qua nửa canh giờ, chẳng lẽ ngươi cho rằng thân thể của ta hiện giờ có thể chống cự độc của Hồng Nghĩ, đại nạn không chết?”

Có lý, Vô Mao Thú thấy Minh Muội phân tích rất đúng, liền truy vấn: “Vậy chúng ta làm gì tiếp theo đây?”

“Ngươi vừa rồi lo lắng không sai, tóm lại bây giờ ta còn chưa chết, vị ở bên trong kia muốn gϊếŧ người cũng là trực tiếp gϊếŧ, xem xem những người này thì biết, đều bị nàng gϊếŧ chết luôn đúng không? Cho nên hiện tại nàng không động thủ với ta thì ta còn có cơ hội sống.” Nghe Minh Muội nói vậy Vô Mao Thú vội vàng gật đầu.

Minh Muội khoanh chân ngồi lại muốn bổ sung linh khí chứ trên người đã bị vét sạch hết rồi, Vô Mao Thú hỏi: “Ngươi đã trúng độc mà còn tu luyện, không bị sao đấy chứ?”

“Toàn thân đều là độc, lại luyện thì có thể sai đến đâu nữa, từ trước đến giờ vận khí của ta rất xui nhưng đến giờ vẫn chưa chết, đã không chết thì vẫn phải cố gắng phấn đấu thôi.” Phấn đấu cái gì, tất nhiên là liều mạng thử Trúc Cơ xem có thể thay đổi tình huống hiện tại hay không.

Bất kể người bên trong kia tính dùng biện pháp nào để đối phó với Minh Muội thì Minh Muội đều cần phải tăng cường thực lực, chẳng sợ chỉ tăng có chút xíu thì đó cũng sẽ thêm một phần hi vọng. Minh Muội lau vết máu trên khóe môi, chuyên tâm tu luyện.

Động tĩnh nơi đây của nàng làm sao giấu được nữ nhân trong kia, tuy nàng nói chuyện với Vô Mao Thú ở thức hải nhưng việc nàng khoanh chân ngồi, không quan tâm đến thân thể đang trúng kịch độc mà vẫn tu luyện khiến nữ nhân cười lạnh lùng, “Ý chí cầu sinh rất mạnh, như vậy rất tốt, kẻ dễ dàng chết thì làm sao có thể đùa vui được.”

Lần đầu tiên linh khí trong cơ thể bị vét sạch, giờ phút này tâm tình của Minh Muội là muốn Trúc Cơ, bước vào Trúc Cơ kỳ thì cơ hội sống của nàng sẽ lớn thêm một chút.

Nhưng muốn Trúc Cơ được không hề dễ, có người đến cuối đời, cho dù có mượn dùng Trúc Cơ đan cũng không thể bước qua một bước này. Bây giờ cho dù trên người Minh Muội có Trúc Cơ đan đi chăng nữa thì nàng vẫn ghi nhớ lời dặn của Diệu Qua, đan dược dùng không có ích cho căn cơ, nên có thể không dùng nàng tuyệt đối sẽ không dùng.

Minh Muội tin tưởng lời Diệu Qua nói nên chưa từng nghĩ đến việc dùng Trúc Cơ đan. Trúc Cơ là bước đầu tiên hướng về phía đại đạo, bước đầu tiên nên cần phải vững vàng chắc chắn, giống như xây nhà vậy, nền móng củng cố thì mới có thể xây được nhà cao tầng mà không sợ cuồng phong.

Ngắn ngủn mấy ngày Minh Muội từ bầu trời rơi vào vũng bùn, cộng với nhiều lần sinh tử mà nàng chưa bao giờ có thể nghĩ bản thân sẽ gặp phải. Người của Hỉ Doanh Môn, người của Hữu Thủy Môn, còn có Cốc Nhất Doanh, gương mặt của bọn họ lần lượt lướt qua trong đầu Minh Muội, nàng phải cường đại hơn, nàng cần phải cường đại hơn nữa, chỉ có cường đại nàng mới có thể đón mưa rền gió dữ ngẩng đầu ưỡn ngực sống tiếp, không thể lui về sau một bước nào.

Phái Thượng Thiện là nhà của nàng, nàng muốn xây nhà mình lại một lần nữa, phải liệm từng người từng người thân chết thảm của nàng.

Tất cả mọi mong muốn đều yêu cầu điều kiện đầu tiên đó là nàng phải cường đại, không đủ mạnh thì nàng chỉ có thể nhìn người thân bên cạnh từng người từng người chết đi, chỉ có thể mặc người khác ăn hϊếp, thậm chí đến tính mạng của bản thân cũng không thể bảo đảm.

Ý niệm kiên định này tràn ngập toàn thân Minh Muội, nàng không phát hiện được có đại lượng linh khí tuôn trào hướng vào người nàng, nữ nhân trong Động đương nhiên cũng chú ý tới, lắc mình đến trước mặt Minh Muội, thấy trán nàng tràn đầy hắc khí.

“Đúng là nha đầu không sợ chết, đã trúng độc của ta mà còn dám Trúc Cơ, tự tìm đường chết. Ủa...”

Đang cho rằng Minh Muội sắp chết không thể nghi ngờ lại kinh ngạc phát hiện, khi càng nhiều linh khí dũng mãnh vào thân thể Minh Muội thì hắc khí trên trán cũng càng lúc càng nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Nữ nhân này sống đã lâu mà cho đến bây giờ vẫn chưa thấy hiện tượng quái dị như thế này, ánh mắt nhìn Minh Muội hoàn toàn thay đổi. Lấy độc khí chuyển hóa thành linh khí, bản lĩnh lớn ghê...

Minh Muội cảm thấy bản thân đang ở trong một thế giới cực kỳ huyền diệu, đúng lúc này có một luồng sáng kí©h thí©ɧ Minh Muội, nàng bỗng bừng tỉnh mở mắt ra nhìn, có một quyển sách hiện ra trước mặt Minh Muội, ba chữ trên đó khiến Minh Muội ngây dại, “Vô, Vô Danh Quyết?”

Đây chính là trấn phái tu luyện pháp quyết của Phái Thượng Thiện, nghe nói pháp quyết này bao quát phương pháp tu hành vạn vật trên thế gian, phàm là người tu luyện pháp quyết này đều nhất định có thể vinh thăng đại đạo, phi thăng thượng giới.

Nhưng Vô Danh Quyết cũng vô cùng quỷ dị, không phải ai cũng có thể tu luyện, không phải người chọn công pháp mà là công pháp chọn người.

Minh Muội từng nghe Diệu Qua nói rằng Phái Thượng Thiện đã hơn một ngàn năm không có người có thể tu luyện Vô Danh Quyết, cho dù thân là chưởng môn của Phái Thượng Thiện như Hi Thanh cũng không thể tu luyện Vô Danh Quyết.

Đầu óc đang suy nghĩ về những lời Diệu Qua từng nhắc tới Vô Danh Quyết thì đột nhiên quyển sách đang ở trước mặt Minh Muội lại nhảy vào đầu nàng, không cần Minh Muội phải đọc mà tất cả mọi thứ về Vô Danh Quyết bỗng tự nhiên Minh Muội hoàn toàn có thể tiếp nhận, nước mắt rơi đầy mặt, ai có ngờ lợi hại như Vô Danh Quyết lại hố người như thế này cơ chứ, quá hố aaa!

“Không chết thì nhanh tỉnh lại đi!” Minh Muội còn chưa kịp ai điếu ba tiếng cho bản thân thì có giọng nói đột ngột vang lên trong thức hải khiến Minh Muội phải giật mình tỉnh lại.

Đúng thế, Hi Thanh đem Vô Danh Quyết để vào thức hải của nàng, nàng vừa mới thành công Trúc Cơ thì lập tức bị Vô Danh Quyết cảm ứng được, công pháp vội vã trải ra khắc hết vào não Minh Muội, từ nay về sau Minh Muội không muốn tu luyện Vô Danh Quyết cũng không được.

Minh Muội vừa mở mắt đã nhìn thấy nữ nhân đứng trước mặt nàng, vẫn là nữ nhân mình người đuôi cá.

Nữ nhân thấy Minh Muội mở mắt ra liền vọt tới trước mặt Minh Muội, bàn tay bóp chặt lấy mặt của nàng, “Nói, ngươi là ai mà có thể chuyển hóa độc khí trong cơ thể thành linh khí, trúng độc của ta mà còn có thể thành công Trúc Cơ hả?”

Nàng bị nữ nhân này bóp mặt chặt đến nổi không thể nói chuyện được. Minh Muội trừng lớn hai mắt nhìn nàng ta, rất muốn nói nàng ta hãy lỏng cái tay ra chút, lỏng cái tay ra chút đi mà.

Nhưng nữ nhân này làm sao có thể tâm linh tương thông với nàng được, không nghe thấy Minh Muội trả lời nàng ta liền tăng mạnh lực bóp, “Ngươi có nói hay không, còn không nói thì ta sẽ vặn gãy cổ ngươi.”

Hai tay Minh Muội còn có thể hoạt động nên vội chỉ tay nàng ta, sau đó chỉ miệng mình, nữ nhân nhăn mày bỗng lĩnh ngộ được ý của nàng, nới lỏng bàn tay đang nắm chặt miệng Minh Muội ra, lạnh lùng quát: “Nói!”

Vội vã hít mấy luồng không khí, Minh Muội nói: “Ta là Ngũ linh căn.”

Nữ nhân nheo mắt, “Ngũ linh căn thì sao?”

“Người tu chân lấy Đơn linh căn hấp thu linh khí tốt nhất, tiếp theo là Song linh căn đến Tam linh căn, Ngũ linh căn được xưng là giả linh căn bởi vì cần phải đồng thời cung ứng đầy đủ linh khí cho Ngũ loại linh căn cùng trưởng thành, chính vì vậy nó cũng cần phải hao phí gấp bốn lần thời gian tu luyện mới bằng được Đơn linh căn.” Minh Muội giải thích.

Nữ nhân cười xùy khinh bỉ: “Ngươi muốn nói với ta là ngươi có Ngũ linh căn lại chưa đầy mười hai tuổi đã thành công Trúc Cơ là thiên tài á hả?”

Minh Muội lắc đầu, “Ngay từ lúc mới bắt đầu tu luyện ta đã suy nghĩ tại sao Ngũ linh căn lại hấp thu linh khí chậm hơn so với Đơn linh căn, bởi vì linh căn nhiều hơn sao? Nhưng chẳng phải linh căn nhiều đại biểu cho nguyên tố trong cơ thể nhiều hơn hay sao, một loại linh căn với năm loại linh căn đâu có khác biệt gì to lớn đâu? Cả hai đều cần linh khí, đều muốn nạp linh khí vào người thành sỡ hữu của bản thân, bản thân linh khí không có gì khác biệt, chỉ có con người là khác nhau mà thôi.”

Nghe Minh Muội nói xong nữ nhân bỗng hiểu ra, “Ý của ngươi là ngay từ lúc mới bắt đầu tu luyện ngươi đã xem Ngũ linh căn như từng loại Đơn linh căn để tu luyện hả?”

“Xem như vậy đi, nhưng cũng không phải hoàn toàn như thế, ta chỉ lấy tất cả các loại linh khí tự do chuyển đổi thành loại mà linh căn của ta đang cần. Độc khí cũng là một loại linh khí.” Minh Muội cho ra đáp án.

Nữ nhân hoàn toàn sững sờ, ngơ ngác nhìn Minh Muội, hiển nhiên nàng ta không thể nào tưởng tượng được Minh Muội có thể dùng biện pháp này để tu luyện.

“Độc của ngươi không giống với độc của Hồng Nghĩ, độc của Hồng Nghĩ ở trong huyết nhục còn độc của ngươi như một loại khí, vì vậy khi Trúc Cơ ta mới có thể chuyển độc khí thành linh khí.” Mãi một lúc lâu Minh Muội mới phát hiện độc đang trong cơ thể khác như thế nào so với độc của Hồng Nghĩ mà mình trúng lúc trước.

“Tốt, tốt!” Nữ nhân nhìn Minh Muội, “Có bản lĩnh này thì ngươi hoàn toàn có thể giúp ta hoàn thành một chuyện.”

Minh Muội giật cả mình, nữ nhân nhìn Minh Muội tiếp tục nói: “Ngươi muốn sống, ta cũng muốn sống giống ngươi, nếu ta có thể sống thì nhất định ta sẽ để ngươi được sống.”

Ý này là nếu nàng có thể cứu nàng ta thì nàng có thể sống, ngược lại nếu nàng không thể cứu được nàng ta thì nàng phải chết hả?

Minh Muội nhìn nữ nhân, nữ nhân lắc đầu nói: “Có điều bây giờ ngươi mới có Trúc Cơ sơ kỳ thôi, quá yếu.”

Không sai, một kẻ mới Trúc Cơ như nàng quá yếu, yếu đến độ một người thường thường ở Vị Hình Giới cũng có thể chụp chết nàng.

“Có muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tăng tu vi lên, để bản thân ngươi trở nên cường đại hơn không?” Nữ nhân cười tung miếng mồi cho Minh Muội.

Cho đến bây giờ không lúc nào là không cảm thấy bản thân chưa đủ cường nên Minh Muội đối mặt với nữ nhân nguy hiểm như hoa Anh Túc này nàng trả lời không do dự chút nào: “Muốn.”

Nữ nhân ngẩn ra nhìn Minh Muội, câu trả lời quá nhanh khiến nàng ta bất ngờ, “Đồng ý nhanh thế ngươi không sợ ta sẽ dùng biện pháp khác gϊếŧ ngươi à?”

Minh Muội nói: “Nếu muốn gϊếŧ ta thì ngươi chỉ cần ra tay là được rồi, cần gì tốn công tốn sức như vậy. Ta muốn sống nên biết suy nghĩ của người mãnh liệt muốn sống như thế nào, cái gì cũng có thể làm, ta có thể sống, ngươi cũng có thể sống, vì thế ngươi muốn ta cường đại hơn không có gì kỳ quái cả, ta nghĩ nếu như ngươi có lựa chọn khác thì tuyệt đối sẽ không lo lắng cho ta như vậy, đã như vậy thì ta đương nhiên có thể tin ngươi.”

“Đúng là đứa nhỏ thông minh. Vậy thì tới đây đi nào.” Nghe Minh Muội nói xong nữ nhân cười tươi như hoa...