Chương 16: Nữ nhân trong Hồ nước

Minh Muội chỉ chần chờ một giây đã bị một con Hồng Nghĩ nhanh chóng xông tới cắn lên cổ, Minh Muội bị đau vỗ một phát khiến Hồng Nghĩ chết tại chỗ, độc tính đã bắt đầu lan tỏa khắp người Minh Muội khiến động tác của nàng trì trệ.

“Không, Minh Muội, Minh Muội ngươi không thể chết được, mau, chỗ đó có ánh sáng, mau chạy đi, mau chạy tới chỗ đó, chạy tới đó chúng ta có thể được cứu, ngươi đừng chết, đừng chết.” Vô Mao Thú không ngừng thét gọi Minh Muội, nàng cảm giác được độc tính lan tràn khiến thân thể của nàng càng ngày càng cứng ngắc nhưng nàng vẫn cố gắng kiên trì chạy về phía trước, ánh sáng mà Vô Mao Thú nói hóa ra là một cái Hồ, Minh Muội không thể nào khống chế được bản thân, cả người ngã vào trong Hồ sau đó bị thứ gì đó kéo xuống dưới đáy Hồ, còn đám Hồng Nghĩ đang đuổi theo Minh Muội đều dừng lại bên Hồ nước, hiển nhiên nơi này không phải nơi chúng nó có thể tới gần.

“Cái gì, nàng không phải, nàng không phải sao?” Ở Hữu Thủy Môn, Cốc Nhất Doanh khϊếp sợ nhìn chưởng môn Vô Dịch của Hữu Thủy Môn, Cốc Nhất Doanh không thể tin được chỉ vào người đã tắm rửa thay quần áo Thu Thủy, “Sư Tỷ chưa tới tìm chàng, chàng cũng không có gặp Sư Tỷ hả?”

Vô Dịch bị hỏi ngơ ngác, lại khẳng định một lần nữa, “Không có.”

Cốc Nhất Doanh muốn nói chuyện lại đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, Vô Dịch kinh hãi bước đến kiểm tra tình huống của Cốc Nhất Doanh, cực kỳ hoảng sợ, “Truyền thừa. Nhất Doanh, nàng để lại truyền thừa cho ai?”

“Hài tử, con của chúng ta, hài tử.” Cốc Nhất Doanh nói xong người đã ngã vào lòng Vô Dịch.

Minh Muội chỉ cảm thấy hơi lạnh đang bao phủ lấy cả người nàng, Vô Mao Thú không ngừng thét gọi trong đầu nàng, “Minh Muội, Minh Muội ngươi không được ngủ, ngươi mau tỉnh lại đi, dùng Băng, mau dùng Băng bức độc của Hồng Nghĩ ra khỏi cơ thể, ngươi không thể chết, không thể chết được.”

Gào thét trộn lẫn tiếng nức nở, Minh Muội nỗ lực mở mắt nhìn thấy vị trí hiện tại của bản thân, bên ngoài hình như là nước, nàng đang ở trong một cái Thủy Động...Thủy Động hả? Sau đó nàng quay đầu lại nhìn, suýt chút nữa Minh Muội bị hù chết, toàn bộ Thủy Động sắp một loạt người, hơn nữa xem phục sức đều là người của Hữu Thủy Môn, người đã chết?

Muốn đi xa hơn chút nữa để kiểm tra nhưng nàng mới nhấc chân thì lập tức có cái gì đó thít chặt nàng lại, Minh Muội cúi đầu nhìn, đây là Bèo?

Vô Mao Thú thò đầu ra từ linh thú túi nhắc nhở, “Minh Muội đừng có động đậy.”

Minh Muội hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, Vô Mao Thú nhắc nhở: “Đây là Động dưới đáy Hồ, ngươi trúng độc Hồng Nghĩ rớt xuống dưới Hồ, may có cây Bèo này kéo ngươi vào đây chứ không thì ngươi đã chết đuối rồi.”

Nghe không cũng muốn bị chết đuối, Minh Muội quay đầu lại nhìn, “Sao ở đây có nhiều tử thi quá vậy?”

“Hình như đều là người của Hữu Thủy Môn.” Vô Mao Thú nói tiếp, Minh Muội nhìn khắp nơi, toàn bộ đều là thi thể, hỏi: “Bên trong này có cái gì thế?”

“A!” Minh Muội đang suy nghĩ thì đột nhiên có một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra từ chỗ sâu trong Hang, Minh Muội giật mình, một lúc sau mới tỉnh táo lại, sau đó có một người cả người là máu bị ném ra ngoài, một tiếng quát lạnh lùng vang lên: “Đồ vô dụng.”

Quá kinh ngạc, Minh Muội nhìn người đã không thể xưng là người được nữa, toàn thân người nọ đều là lỗ thủng, máu chảy không ngừng, hai mắt người nọ mở to trùng hợp đang nhìn về hướng Minh Muội, này...đây chính là chết không nhắm mắt.

“Minh Muội, bảo trọng.” Vô Mao Thú cũng nhìn thấy, sợ tới mức giật mình một cái sau đó lùi về linh thú túi, nó không dám thò đầu ra nữa.

“Chẳng phải mới bắt được một người còn sống hả? Mang vào đây.” Giọng nói lạnh như băng phát ra, Minh Muội chưa kịp phản ứng thì cây Bèo đang quấn lấy nàng đã dùng sức kéo nàng vào trong Động.

Ánh sáng lóa mắt bất ngờ khiến hai mắt Minh Muội đau đớn, theo bản năng muốn đưa tay lên che lại nhưng Bèo đã trói chặt hai tay của nàng, nó cho rằng nàng muốn phản kháng nên đã cuốn chặt nàng lại để nàng không thể động đậy được?

Minh Muội bị buộc phải thích nghi với ánh sáng mãnh liệt phía trước, sau đó nhìn thấy một nữ nhân thân người đuôi cá đang nằm trên một chiếc Giường lớn phủ đầy trân châu, cũng không thể nói đó là Giường nữa mà nó càng giống như vỏ Sò.

Còn cường quang trong Động này hóa ra đều do trân châu mà ra, cả Động toàn là trân châu, từ trên tường đến mặt đất đều là trân châu.

Nữ nhân kia trán điểm chu sa, môi như lửa cháy, xinh đẹp vô cùng, màu đỏ đuôi cá ở thân dưới nhẹ nhàng lay động, Minh Muội cũng coi như có chút thường thức, nhưng mà giống loài này trước kia có nghe nói nhưng hiện tại nơi này không thể nào có mới đúng!

“Ủa, là một nữ oa à.” Nữ nhân liếc một cái đã nhìn thấu thân nữ nhi của Minh Muội, “Trúng độc Hồng Nghĩ mà còn có thể sống sót, đúng là mạng lớn.”

Minh Muội phi thường đồng ý với ý kiến này liền gật đầu nói: “Đúng thế.”

Nữ nhân bất ngờ với sự lớn gan của Minh Muội, nàng không sợ hãi chút nào mà còn đáp lại nữa.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, nữ nhân quẫy đuôi cá, nhảy đến trước mặt Minh Muội, “Để ta coi thử tại sao ngươi trúng độc Hồng Nghĩ mà còn có thể sống được?”

“Tốt, tốt, làm phiền ngươi.” Minh Muội vô cùng dè dặt nói cảm ơn, nàng cũng muốn biết vì sao mình có thể đại nạn không chết, có người đồng ý hỗ trợ thì nàng chỉ biết vui vẻ chứ không có chút nào không hài lòng cả.

Nữ nhân liếc Minh Muội một cái, bộ móng tay dài kia đặt lên trán Minh Muội, bỗng chốc tra xét cả người Minh Muội từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, “Đã uống nước trong Hồ của ta phải không?”

Về vấn đề này, Minh Muội nhớ lại khoảng thời gian trước khi bản thân hôn mê, nàng có vô ý uống vài ngụm nước trong Hồ này, chậc, hiển nhiên rồi.

“Hồ nước này của ta ấy mà, quả thật có thể giải độc Hồng Nghĩ bởi vì nước trong Hồ của ta còn độc hơn so với độc của Hồng Nghĩ. Nói cách khác lúc ngươi giải được độc Hồng Nghĩ thì đồng thời cũng trúng độc của ta.” Nữ nhân nói cho Minh Muội nghe, nàng khựng lại, thật là chưa kịp vui mừng đã nghênh đón tin dữ.

Nhưng mà độc Hồng Nghĩ cũng không phải dễ giải, phải gϊếŧ chết Hồng Nghĩ sau đó lấy nội đan của nó ăn vào mới sống được, đối với người chưa Trúc Cơ như Minh Muội thì hoàn toàn không có khả năng.

“Độc của ngươi có thuốc giải không?” Minh Muội vô cùng thành thật hỏi, nữ nhân nhếch miệng cười, “Đương nhiên là có, ngươi...có muốn sống không?”

Minh Muội gật đầu ngay tức khắc, ánh mắt kiên định mười phần, “Muốn.”

Nữ nhân phát ra tiếng cười như chuông bạc, “Đúng là một đứa bé thành thật. Nhưng mà muốn sống đâu có dễ dàng như vậy.”

Nữ nhân nói thẳng với nàng, Minh Muội đáp: “Đương nhiên.”

Không có chút nào bất ngờ, nàng còn cảm thấy điều đó là đương nhiên. Minh Muội rất nghiêm túc nhìn nữ nhân hỏi: “Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng giải độc trên người ta? Để ta được sống?”

Chắc đã lâu lắm rồi nữ nhân không có gặp được người thẳng thắn giống Minh Muội thành ra đối với vấn đề được hỏi nàng ta bất ngờ khựng lại, ngơ ngác nhìn Minh Muội một lúc lâu sau mới đột nhiên biến giọng, tàn nhẫn nói: “Ngươi muốn sống sót, ta cũng muốn được sống, ta đều sống không được nữa, dựa vào cái gì mà ngươi có thể sống, cút đi.”

Không kịp nhường Minh Muội hiểu đang có chuyện gì thì đã quăng Minh Muội ra ngoài, Minh Muội cứ thế bị quăng ra, may nhờ những thi thể bên ngoài chặn bớt một nửa lực đạo nhưng nàng vẫn té ngã trên đất, vẫn đau như thường!

Nhờ bị quăng ra ngoài mà cây Bèo quấn trên người Minh Muội mới bị quăng ngã chặt đứt, mãi nửa ngày sau Minh Muội mới ngồi dậy được, Vô Mao Thú nói trong thức hải của Minh Muội, “Minh Muội, Minh Muội, đây có phải Ngư vượt long môn thất bại Lý Ngư Tinh không?”

Minh Muội nghe thế không xác định hỏi lại: “Ngư vượt long môn thất bại sẽ biến thành mình người đuôi cá hả? Ta đọc sách thấy bảo Lý Ngư vượt long môn thất bại sẽ hôi yên phi diệt mà?”

Vô Mao Thú nói: “Nhưng mà trừ giả thiết này còn có giả thiết nào mà mình người đuôi cá nữa, ngươi nói thử xem.”

Không thể vì không giải thích được mà định luận lung tung. Minh Muội nhớ đến nữ nhân hỉ nộ vô thường kia liền thở dài, Vô Mao Thú nói với Minh Muội: “Đói bụng.”

Nghe thế bụng của Minh Muội cũng đồng thời réo gọi, nàng không nhớ bản thân đã bao lâu rồi không ăn cơm, làm một nhân loại từ thể xác đến tinh thần, cộng với mười mấy năm ba bữa đúng giờ, chưa tích cốc thì không thể ngăn được cảm giác đói khát.

Minh Muội lục túi trữ vật, “Cái tên trộm kia làm sao lấy được Hồng Liên từ túi trữ vậy của ta vậy?”

Minh Muội đang nghĩ lại chuyện xảy ra lúc trước, nàng đã túm được tay hắn mà hắn cũng dùng thủ pháp tránh thoát được trói buộc của nàng.

“Có phải do pháp lực của ngươi thấp quá không.” Vô Mao Thú phun một câu, không che giấu sự ghét bỏ với Minh Muội.

“Lúc so chiêu thì hắn không thể đánh trả ta mà.” Minh Muội nhớ lại vài lần giao thủ với tên trộm, hắn không hề là đối thủ của nàng. Nhưng nàng lại không thể nhìn thấu cảnh giới của hắn.

Theo lý mà nói chỉ có người có cảnh giới cao hơn nàng thì nàng mới không thể nhìn ra cảnh giới của đối phương, nhưng người này rõ ràng không phải là đối thủ của nàng mà nàng lại nhìn không thấu cảnh giới của hắn là gì, như vậy chứng tỏ trên người hắn có đồ vật có thể che dấu tu vi.

“Ta bảo này, Chưởng Môn lưu lại cho ngươi một cái giới tử không gian đúng không? Mấy món đồ kia ngươi nhanh nhanh để vào giới tử không gian đi, nếu không lại xảy ra chuyện như vậy nữa bây giờ, may mắn có người xuất hiện nghĩ biện pháp giúp ngươi chứng minh trong sạch chứ không thì con nhỏ Thu Thủy với bà Nhất Doanh chân nhân rõ ràng giúp Thu Thủy kia sao có thể buông tha cho ngươi.” Vô Mao Thú phun nước miếng, nó hoàn toàn không ủng hộ hành vi của Minh Muội.

Minh Muội nói: “Một ngày nào đó ta sẽ lấy lại công bằng cho ngày hôm nay.”

Đúng vậy, công bằng. Đồ vật bị hủy không thể trở lại như cũ, rõ ràng không phải lỗi của nàng lại bị Cốc Nhất Doanh lấy tu vi ức hϊếp đến mức không thể đòi một câu xin lỗi từ Thu Thủy.

Không chỉ Cốc Nhất Doanh mà còn có toàn bộ Hữu Thủy Môn. Phái Thượng Thiện vừa mới bị tru sát nên đối mặt thế công của thiên hạ không nói Minh Muội còn chưa Trúc Cơ cho dù nàng có là Kim Đan kỳ, thậm chí Nguyên Anh kỳ thì cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Chỉ khi nào nàng đủ cường đại, cường đại đến mức có thể chống lại tất cả các môn phái ở Vị Hình Giới thì nàng mới có thể vì bản thân, vì tất cả mọi người ở Phái Thượng Thiện đòi lại được tôn nghiêm thuộc về bọn họ.

“Được rồi, đừng có mà nói tới ngày nào đó nữa, ngươi hãy ngẫm lại làm sao để giải quyết cục diện bây giờ đi? Độc Hồng Nghĩ trên người ngươi đã giải nhưng lại trúng một loại độc khác, đã thế còn không biết đó là loại độc gì. Ở đây có nhiều thi thể đệ tử của Hữu Thủy Môn như thế này, không phải ngươi cho rằng nữ nhân trong kia là người lương thiện đấy chứ?”

Vô Mao Thú không lưu tình mà nhắc nhở Minh Muội trong thức hải, trước tiên cần phải nghĩ cách giải độc trên người sau đó bỏ chạy khỏi đây.