Một nữ tử mặc toàn thân huyền sắc thêu tứ phương văn đứng cách đó không xa, huyền sắc tứ phương văn, đây là người của Huyền Đức Môn?
Uy áp không ngừng phát ra từ người nữ tử, Minh Muội run run đứng lên, nữ tử không ngờ dưới uy áp của nàng mà Minh Muội vẫn có thể đứng dậy được, nàng sửng sốt nhìn Minh Muội.
“Nhất Doanh chân nhân.” Hiển nhiên có người kinh gọi khi nhận ra nàng.
Minh Muội nghe xưng hô này thì đã nhận ra nàng là ai, Cốc Nhất Doanh, Huyền Đức Môn thiên tài khi chưa đầy năm mươi tuổi đã thành công Kết Đan, nghe nói hơn mười năm trước đã bế quan xung kích Nguyên Anh, bây giờ chắc vị này đã thành công thăng cấp Nguyên Anh.
Chưa kịp trăm tuổi đã tấn Nguyên Anh, dữ dội khó được.
Cốc Nhất Doanh nghe thấy liền quay đầu, quan tâm hỏi Thu Thủy, “Ngươi không sao chứ?”
Thu Thủy bị đột nhiên quan tâm bất ngờ khựng lại, sau đó lắc lắc đầu. Cốc Nhất Doanh lạnh lùng quay người lại nhìn Minh Muội, nhưng người đến mặt cũng không thể nào nhìn ra kia vẫn quật cường đứng thẳng, cho dù có hộc máu không ngừng cũng kiên trì đứng đó, nghênh diện Cốc Nhất Doanh, vái nàng một vái hỏi: “Tại hạ không biết đã làm gì mạo phạm đến Nhất Doanh chân nhân?”
Chỉ là một con kiến Luyện khí mười hai tầng mà toàn thân lại toát ra sự hiên ngang lẫm liệt, hỏi Cốc Nhất Doanh, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
“Huyền Đức Môn môn có huấn, vạn vật đều tôn đạo đó là đức. Đã tôn trọng đạo càng tôn trọng người. Tại hạ tuy chỉ là một tên ăn mày nhưng nếu tại hạ không làm gì mạo phạm thì Nhất Doanh chân nhân quả quyết sẽ không ra tay trừng phạt, tại hạ còn nhỏ mà đã có thể được Nhất Doanh chân nhân ra tay chỉ điểm đó là phúc phận của tại hạ nên càng phải hỏi cho rõ ràng.”
Sai đều đổ hết lên người mình, luôn miệng đề nghị Cốc Nhất Doanh nói ra để hiểu cho rõ ràng. Cốc Nhất Doanh nhìn Minh Muội thẳng thắn trả lời: “Ngươi không có mạo phạm ta nhưng ngươi không nên động thủ động cước với một nữ hài như thế.”
Chỉ rõ nguyên nhân nàng ra tay, lấy địa vị của một người Nguyên Anh tu sĩ mà có thể trả lời Minh Muội chứng minh Cốc Nhất Doanh không phải loại người không coi ai ra gì, Minh Muội hỏi tiếp: “Đều là nữ tử thì có gì không thể?”
Cốc Nhất Doanh giật mình, thân hình lóe lên, một tay chế trụ cổ tay của Minh Muội, bắt mạch một cái là sẽ biết nam hay nữ liền, đương nhiên cũng thấy vết thương trên người Minh Muội, trước nàng ta thì Minh Muội đã chịu khổ bị lửa đốt.
“Ngươi!” Cốc Nhất Doanh không ngờ Minh Muội lại bị thương nặng đến vậy, nàng sững sờ ở đó, Minh Muội nhẹ nhàng tránh bàn tay của Cốc Nhất Doanh.
“Nhất Doanh chân nhân, cho dù tên ăn mày này là con gái thì ả cũng đã mạo phạm Thu Thủy sư tỷ. Ả trộm đồ của người khác, món đồ đó chuẩn bị hiến cho Thu Thủy sư tỷ, đã trộm còn chết không chịu thừa nhận.” Sau lưng Thu Thủy có người lên tiếng nói giúp Thu Thủy.
“Con mắt nào của ngươi thấy ta trộm đồ? Chỉ bằng lời nói một bên của hắn đã kết luận hả?”
Minh Muội oán trở về không sợ chút nào, người nọ nói đương nhiên: “Chỉ bằng ngươi là một tên ăn mày thì sao có thể có bảo vật như vậy?”
“Nói tới nói lui thì chỉ do ta ăn mặc rách rưới, lôi thôi lếch thếch nên ta chỉ có thể là trộm? Hóa ra Hữu Thủy Môn của các ngươi lấy dung mạo quyết định con người hả?” Tràn đầy trào phúng, trào phúng đến mức người nọ nói không ra lời.
“Hữu Thủy Môn đương nhiên sẽ không lấy dung mạo quyết định con người.” Cuối cùng cũng có người giống như có thể chủ sự đến.
Thấy Cốc Nhất Doanh người nọ cung kính thi lễ, “Nhất Doanh chân nhân.”
Cốc Nhất Doanh gật đầu, tránh lễ bái của người nọ.
“Sư Thúc!” Thu Thủy cầm đầu đám đệ tử của Hữu Thủy Môn gọi người nọ là Sư Thúc, như vậy ít nhất hắn phải đã Trúc Cơ.
“Ngươi giao đồ vật ra đây.” Người này hiển nhiên rất công chính, chỉ vào tên trộm đồ của Minh Muội, hắn nhiều lần muốn bỏ chạy đều không thành, bị người nọ gọi liền đưa đồ vật ra.
“Đồ vật ở đây, muốn chứng minh ai là kẻ trộm không hề khó. Đồ của ai thì người đó hiển nhiên sẽ biết nó có dấu hiệu gì.” Người này rất thông minh, cầm đồ vật trên tay lập tức nhìn Minh Muội với tên trộm nói như thế.
Minh Muội cười tươi, “Ta nhường ngươi trả lời trước đó.”
Hai mắt sáng quắc nhìn hắn, tên trộm bắt đầu đổ mồ hôi từ lúc người kia nói đến giờ, một lúc lâu cũng không há miệng nói được một chữ.
Người của Hữu Thủy Môn thấy thế nhíu mày, người đang cầm đồ nói với Minh Muội: “Ngươi nói đi.”
“Dưới cánh hoa của vật ấy khắc một chữ Minh, nhẹ nhàng ấn vào chỗ dưới cùng hoa sẽ nở ra, chữ Minh cũng sẽ hiện ra khi hoa nở.” Minh Muội nói toạc ra cơ quan của nó, người kia cầm đồ, nghe Minh Muội nói thế thì bắt đầu làm theo lời nàng, quả nhiên đóa Hồng Liên đang khép chặt kia từ từ nở ra trước mặt mọi người, một cái tên như ẩn như hiện sau đó từ từ hợp lại với nhau.
Minh Muội vươn tay ra nói: “Cảm ơn.”
Người kia gật đầu với Minh Muội, chuẩn bị trả Hồng Liên lại cho nàng thì bất ngờ Thu Thủy bước tới vung tay lên nắm lấy đóa Hồng Liên, tạch một tiếng nó bể nát văng xuống đất.
Không khí ngưng lại, Thu Thủy nói: “Để đề phòng vật này lại gây ra chuyện như hôm nay ta giúp ngươi hủy nó đi, cũng giúp ngươi tránh phiền toái.”
Minh Muội nhìn Thu Thủy, tay nắm chặt thành nắm đấm, từng bước từng bước một qua đó, tất cả mọi người đều cho rằng Minh Muội sẽ ra tay, ngay cả Cốc Nhất Doanh cũng kéo Thu Thủy ra sau người bảo vệ theo bản năng, thi triển uy áp lên người Minh Muội, Minh Muội vốn đang có thương tích trong người, bị uy áp của Nguyên Anh tu sĩ như Cốc Nhất Doanh áp đến ngã trên mặt đất, lại hộc máu lần nữa.
Nhưng cho dù vậy nàng vẫn kiên trì muốn đứng lên lại không đứng lên được, nàng từ từ bò qua đó, bò đến chỗ đồ vật đã bể nát kia, vươn đôi tay không biết khi nào đã nhiễm đầy máu tươi, chậm rãi nhặt các mảnh vỡ lên, nắm trong tay như châu như bảo.
Đây là quà Miên Tồn tặng cho nàng, là món quà Miên Tồn tự tay làm cho nàng, nàng không có bản lĩnh bảo vệ bọn họ, đến đồ bọn họ tặng nàng mà nàng cũng không bảo vệ được sao? Vì sao? Không phải do nàng không đủ cường đại à. Thế giới Cá lớn nuốt Cá bé nó tàn khốc như vậy đấy. Nàng muốn bảo vệ người hay vật, muốn đứng ở vị trí bất bại trên thế gian này thì chỉ có thể khiến bản thân càng ngày càng mạnh. Ánh mắt lóe ra sự kiên định chưa từng có.
Đồ vật lấy lại được, Minh Muội ngước mặt nhìn Thu Thủy, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng khiến người khác lạnh run từ đấy lòng, Thu Thủy muốn nói chuyện thì Minh Muội đã quay về phía Cốc Nhất Doanh nói: “Không biết chân nhân có thể thu hồi uy áp hay không?”
Cốc Nhất Doanh bị hỏi cảm giác trái tim như bị đâm đau nhói nhưng nàng quay đầu lại nhìn Thu Thủy, nói với Minh Muội: “Việc hôm nay, hôm nay đã xong. Đây là một viên Trúc Cơ Đan, coi như đền bù cho đồ vật của ngươi bị hủy.”
Minh Muội không do dự lắc đầu, “Không dám.”
Hai chữ không dám chứ không phải không thèm hoặc không cần. Minh Muội đứng dậy định bỏ đi, tất cả mọi người đều bất ngờ, Trúc Cơ Đan, đây là thứ biết bao nhiêu người cầu còn không được.
Cốc Nhất Doanh nói: “Ngươi cách Trúc Cơ chỉ một bước, có viên đan dược này ngươi có thể Trúc Cơ thành công.”
“Không có nó ta cũng sẽ thành công Trúc Cơ.” Minh Muội trả lời rõ ràng từng chữ một, trên khuôn mặt không nhìn ra hình dáng hai mắt như phát sáng. Nàng phải trở nên cường đại, không tiếc bất kể thứ gì để trở nên cường đại, khuất nhục ngày hôm nay chung quy sẽ có một ngày nàng sẽ đòi lại.
Bỏ lại câu này Minh Muội dùng Thổ Độn Thuật biến mất trước mặt mọi người, Cốc Nhất Doanh không biết cảm giác bây giờ của mình là gì nữa.
Còn người đã giúp chứng minh Minh Muội vô tội thì chỉ vào tên trộm chân chính, lạnh lùng nói: “Đưa hắn vào Hình Đường.”
“Sư Thúc, Sư Thúc, xin hãy tha cho ta, hãy tha cho ta đi.” Hắn không ngờ mọi việc sẽ biến thành như lúc này, đau khổ cầu xin người kia nhưng không ai để ý đến hắn.
Cốc Nhất Doanh quay đầu lại nói với Thu Thủy: “Ngươi không nên làm như thế.”
Hiển nhiên nàng không ủng hộ việc Thu Thủy làm nhưng không biết vì sao nàng lai bảo vệ Thu Thủy, Thu Thủy nhìn khuôn mặt không hiện hỉ nộ của Cốc Nhất Doanh cuối cùng vẫn phúc thân với Cốc Nhất Doanh.
“Nhất Doanh!” Một đạo bạch quang xuất hiện, một thân ảnh dừng lại trước mặt mọi người, ai cũng nhìn về phía hắn, Cốc Nhất Doanh cười tươi, gọi hắn Vô Dịch...
Đáng thương cho Minh Muội, một hơi dùng Thổ Độn Thuật chạy xa đến không chịu nổi nữa mà ngã xuống mới dừng lại, Vô Mao Thú xông ra từ trong ngực nàng, “Minh Muội, Minh Muội ngươi thế nào rồi?”
“Hình như còn chưa chết.” Toàn thân Minh Muội chỗ nào cũng đau đớn khó chịu nhưng vẫn đáp lại một câu.
Vô Mao Thú nhìn bốn phía xung quanh, “Chúng ta đang ở đây vậy hả?”
Ở đâu ấy à? Đầu óc Minh Muội kịp thời online trở lại, mở mắt nhìn thử thì vội bật dậy, chung quanh tối đen như mực, càng chết người là sao lại có cảm giác có tiếng gì đó truyền tới từ phía sau, Minh Muội quay đầu lại nhìn thì thấy một đám gì đó đỏ như nước sơn đang chiếu sáng cả một góc động, Minh Muội nhìn nhìn, “Hồng Nghĩ hả?”
Vô Mao Thú nằm trong ngực Minh Muội nhịn không được nữa phải phun nước miếng: “Ngươi dùng Thổ Độn Thuật kiểu gì thế hả?”
“Không biết.” Thật sự nàng không biết nữa, lúc ấy Minh Muội chỉ nghĩ nhanh nhanh bỏ chạy được bao xa hay bấy nhiêu, sau đó không còn sức nữa thì dừng lại, quá mệt để chọn phương hướng kết quả thế này đây.
“Bây giờ chúng ta làm sao giờ?” Vô Mao Thú nắm chặt tay Minh Muội, nhìn đám Kiến đỏ chi chít kia hỏi Minh Muội.
Minh Muội vô cùng bình tĩnh nhét nó vào linh thú túi, “Nói gì nữa, chạy thôi!”
Xoay người chạy vào sâu trong động, không dám trì hoãn chút nào, Hồng Nghĩ, là Hồng Nghĩ đó, chúng nó kịch độc vô cùng, hơn nữa lại thích nhất là ăn thịt người, nàng xui xẻo đến trình độ nào mà lại vọt vào sào huyệt của Hồng Nghĩ cơ chứ.
“Không phải ngươi cạn kiệt sức lực rồi hả?” Vô Mao Thú toát đầu ra từ linh thú túi hỏi.
“Sắp mất mạng đến nơi rồi, không có sức cũng phải chạy!” Rơi vào tử cảnh thì tiềm lực sẽ bật ra, Minh Muội vừa chạy vừa ném hỏa cầu về phía sau, nhưng nàng ngay lập tức phát hiện hỏa cầu rơi vào đám Kiến đỏ đó không có nửa điểm tác dụng, thậm chí chúng nó còn trưởng thành hơn sau khi ăn hỏa cầu Minh Muội ném ra.
“Ngươi đừng ném hỏa cầu nữa, lấy nước, băng đồ á. A, bọn nó đuổi theo kìa, chạy mau.” Vô Mao Thú bị Minh Muội đặt trong linh thú túi thét lên bảo nàng chạy nhanh lên, nhanh nhanh lên.
Sao Minh Muội lại không muốn nhanh cơ chứ, nhưng tốc độ của bọn Hồng Nghĩ cũng nhanh, trong đó có mấy con cao giai còn bay hẳn về phía nàng, Minh Muội lưu loát dùng thủy tiễn đâm những con đã bám lên người, Hồng Nghĩ bị đâm xuyên qua chết tươi, Vô Mao Thú nói: “Thủy tiễn có tác dụng, ngươi mau dùng thủy tiễn.”
Vô Mao Thú thấy hữu dụng liền quát to bảo Minh Muội thả thủy tiễn, hai tay Minh Muội đang run, linh khí của nàng sắp hết...