Chương 13: Vị Hoang

Phải trốn thì nhanh nhanh trốn, Minh Muội ôm Vô Mao Thú chạy thoát khỏi biển lửa, không biết chạy được bao xa, đến lúc Minh Muội chạy không nổi nữa mới dừng lại, mệt đến nằm liệt trên mặt đất, đột nhiên nàng nghe thấy có người ghét bỏ nói: “Ăn xin ở đâu đến đây thế này, cút, cút xa chút đi!”

Minh Muội sắp mệt chết đến nơi nghe thế mới liếc mắt xem thử thì thấy một công tử mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ che mũi, nhăn mặt nhìn Minh Muội một cách chán ghét.

Minh Muội đánh giá người này một vòng từ trên xuống dưới, xác định hắn chỉ là một phàm nhân không có linh lực. Lần này Minh Muội liên tục gặp chuyện thiếu chút nữa mất mạng, nơi đây lại trống trải hoang vắng, không giống như thuộc quyền sở hữu của ai, nàng ở đây thì sao? Cái tên ăn mặc lòe loẹt này có quyền gì mà đuổi nàng.

Nàng đánh không lại Trúc Cơ, Kim Đan càng không dám nghĩ tới, những kẻ gϊếŧ Sư Công với Sư Tổ Mẫu cùng với đám người diệt Phái Thượng Thiện bây giờ Minh Muội đều không đối phó được, chỉ là một phàm nhân, không phải ỷ vào mấy đồng tiền dơ bẩn vậy mà dám chói lọi chán ghét người khác, tốt, nàng sẽ cho hắn biết cho dù nàng là ăn mày cũng không phải loại ăn mày mà hắn có thể khinh.

“Lại đây!” Minh Muội đang nghẹn đến sắp nổ ngược lại mặt mày càng bình tĩnh, vẫy tay với người nọ, hắn khinh thường nói: “Ngươi là cái thứ gì mà dám kêu Tiểu Gia qua đó.”

Minh Muội đấm hắn một đấm, miệng hỏi: “Tiểu Gia, ngươi là Tiểu Gia của ai? Ngươi mà cũng dám tự xưng Tiểu Gia à!”

Vừa nói vừa đánh, càng đánh càng hăng, Vô Mao Thú đứng bên cạnh hô hào: “Đánh hắn, đánh hắn, đánh chết hắn!”

Nếu không phải do vóc thú quá nhỏ, nhảy lên cao không được chứ không là nó cũng chạy qua hỗ trợ rồi. Còn tên kia ban đầu còn la ó sao ngươi dám đánh ta, sao ngươi dám đánh ta, sau khi bị Minh Muội đánh thành đầu heo thì chỉ biết khóc lóc thảm thương, xin tha liên tục: “Tiểu Gia, ngươi là Tiểu Gia của ta, Tiểu Gia ngài tạm tha cho ta đi, tha cho ta đi.”

Đánh hồi lâu Minh Muội bắt đầu mệt, đối với người như hắn Minh Muội không cần dùng nửa điểm linh khí, chỉ dùng vũ lực đánh người mà thôi, nghe hắn xin tha nàng cười khẩy đáp: “Được, ngươi trả lời Tiểu Gia ta mấy vấn đề, Tiểu Gia ta sẽ tạm tha cho ngươi.”

Vô Mao Thú kinh sợ nhìn Minh Muội, nó kinh ngạc tột độ với việc Minh Muội tự xưng Tiểu Gia một cách vô cùng thuần thục.

“Tiểu Gia ngài hỏi đi, Tiểu Gia ngài hỏi đi, ta nhất định sẽ bẩm báo chi tiết, bẩm báo chi tiết.” Chỉ tỏ vẻ ghét bỏ một tên ăn mày lại vạn vạn không ngờ rằng tên ăn mày này lại có bản lĩnh lớn, thành ra bị đánh cho một trận, hôm nay xuất môn bất lợi trời ạ.

Minh Muội gật đầu hỏi: “Tốt, ta hỏi ngươi, đây là đâu?”

“Nơi này, nơi này là Vị Hoang Sơn.”

Nghe đến Vị Hoang Sơn Minh Muội khựng lại, các môn các phái ở Vị Hình Giới đều có địa bàn riêng, phân chia rõ ràng, Vị Hoang Sơn không phải địa giới của Trì Doanh Môn mà là Hữu Thủy Môn, quan trọng nhất là nàng thế mà từ Phái Thượng Thiện tít phương Nam chạy đến Vị Hoang Sơn của Hữu Thủy Môn đầu phương Bắc, thật sự là không thể tưởng tượng được.

Đương nhiên có lẽ chính Hi Thanh đã cố ý đưa nàng đến cực bắc Vị Hoang Sơn, từ đó những kẻ tiêu diệt Phái Thượng Thiện sẽ không ngờ rằng một đệ tử chỉ mới Luyện khí mười hai tầng như nàng có thể trong một đêm chạy từ Nam đến Bắc được.

Nhưng không chịu nổi vận xui không người có thể sánh bằng của Minh Muội, mới rơi xuống đất đã đυ.ng phải đệ tử của Trì Doanh Môn đang tìm kiếm đệ tử của Phái Thượng Thiện, tu vi của nhân gia còn cao hơn nàng, suýt chút nữa đã mất cái mạng nhỏ này.

“Tiểu, Tiểu Gia, ngài còn có gì muốn hỏi nữa không?” Xanh xanh đỏ đỏ công tử thấy Minh Muội giống như choáng váng kể từ lúc hắn trả lời, hắn lại không dám bỏ chạy, hắn sợ lúc Minh Muội phục hồi tinh thần lại phát hiện ra hắn bỏ chạy sẽ gϊếŧ hắn nên hắn nơm nớp lo sợ hỏi một câu.

Minh Muội nhìn hắn, “Nơi này cách Hữu Thủy Môn bao xa?”

“Không xa lắm, nghe nói Hữu Thủy Môn đang tuyển đệ tử, ta, ta cũng chuẩn bị đến thử xem thế nào.” Xanh xanh đỏ đỏ công tử nói tới đây tỏ rõ đang thèm chảy dãi.

“Hữu Thủy Môn ở hướng nào?” Minh Muội lại hỏi.

“Hướng này, hướng này! Tiểu Gia cũng chuẩn bị đi Hữu Thủy Môn hả, mang ta theo với, chúng ta cùng đi đi. Ủa, không phải, hướng đó không phải đường đi Hữu Thủy Môn.” Người nọ chỉ một hướng, Minh Muội lại đi về hướng ngược lại, người nọ còn chạy theo sau Minh Muội quát to nàng đi sai đường rồi, Vô Mao Thú đứng trên vai Minh Muội mắng hắn đầu đất!

Mắng xong lại hỏi Minh Muội, “Chúng ta chuẩn bị đi đâu thế?”

Minh Muội nói: “Cứ đi trước rồi tính.”

Nghe xong câu trả lời không đáng tin này Vô Mao Thú nói: “Đi đâu bây giờ, giờ các môn phái của tu chân giới trong thiên hạ, ma đạo hay yêu đạo đều đang tìm đệ tử của Phái Thượng Thiện, ngươi tới chỗ nào cũng giống nhau cả.”

“Vì thế cho nên ta không cần đi nữa? Cứ đứng đây la lên ta là đệ tử của Phái Thượng Thiện, để bọn họ tới bắt rồi gϊếŧ ta cho xong hết mọi chuyện hả?” Minh Muội giận dữ trả lời, Vô Mao Thú nhìn Minh Muội, nàng nói tiếp: “Không cần nhìn ta như vậy làm gì, lúc trước chúng ta khế Huyết khế là do ngươi làm ra, làm cách nào để giải ta nghĩ ngươi là người biết rõ nhất, nếu ngươi cảm thấy đi theo ta sẽ gặp nguy hiểm thì giải đi, miễn bị ta liên lụy.”

“Ngươi, Minh Muội, ta là thú không có nghĩa khí như vậy hả?” Vô Mao Thú nghe Minh Muội nói thế lập tức nhảy dựng lên, trực tiếp truy vấn Minh Muội, tỏ vẻ bản thân đang bị Minh Muội vũ nhục.

Minh Muội lắc đầu nói: “Phu thê vốn như chim trong rừng, đại nạn ập tới từng người bay đi huống chi là mối quan hệ như chúng ta. Ngươi và ta đã khế ước nhiều năm, ngoại trừ việc đầu ngươi lớn thêm chút thì không có gì thay đổi, ta không có gì có thể giúp ngươi được hết. Bây giờ còn rơi vào cảnh bị người trong thiên hạ đuổi gϊếŧ, bản thân ta còn không biết mình có thể sống được hay không, lại dựa vào đâu để yêu cầu ngươi cùng nhau gánh vác với ta. Cho nên nếu ngươi muốn cởi bỏ Huyết khế thì nhanh làm đi, ngươi cũng thấy vận xui của ta rồi đấy, nếu chậm mà ngươi mất mạng thì đừng có trách ta.”

Vô Mao Thú sững sờ, Minh Muội không bất ngờ chút nào, thái độ cầu tiến nói: “Vì thế ta mới mở lời, ngươi muốn đi thì đi đi.”

“Hừ, bản thần thú không phải là cái loại bội bạc đó. Mấy năm nay ngươi đút ta ăn nhiều linh quả như vậy, ta không phải là vong ân phụ nghĩa thú, cho nên những lời như thế này sau này đừng có nói nữa. Nhưng mà chúng ta phải nói rõ ràng, giờ bản thần thú đi theo ngươi, ngươi phải nghĩ cách kiếm đồ ăn cho bản thần thú. Linh quả đã cung ứng không đủ linh khí cho nhu cầu của bản thần thú, chứ bản thần thú làm sao có thể không lớn được. Ngươi phải nhanh nhanh Trúc Cơ, chờ ngươi Trúc Cơ rồi thì đi gϊếŧ yêu thú lấy nội đan cho ta ăn.”

Vô Mao Thú bây giờ bị lửa thiêu đến toàn thân đen thui, vốn nó đã khó coi nay càng xấu hơn, vậy mà nó còn tỏ vẻ hiên ngang, ngẩng đầu hất cằm nhìn xuống Minh Muội.

Minh Muội đã chuẩn bị sẵn sàng việc đại nạn đến sẽ nói chia tay với mỗ thú, không ngờ nó lại không bỏ đi.

“Ngươi suy nghĩ cho kỹ nha, bây giờ còn có cơ hội đổi ý.” Minh Muội nhắc nhở một lần nữa liền bị mỗ thú thóa mạ, “Minh Muội ngươi có ý gì đó, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản thần thú là kẻ hai mặt hả. Ta đã nói là bản thần thú sẽ ở lại, sau này ngươi phải chăm ta như chăm đại gia. Yêu thú nội đan có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu. Bản thần thú không bao giờ muốn bị lửa thiêu một lần nữa.”

Bộ dạng bây giờ của nó sẽ trở thành lịch sử đen tối trong cuộc đời, nếu để đồng loại nhìn thấy thì bọn nó sẽ cười nó chết mất.

“Linh quả, linh quả, trên người ngươi còn có linh quả hay không, mau lấy ra đây, bản thần thú muốn ăn, nhanh lên!” Hình tượng quan trọng biết bao nhiêu, mỗ thú không dám xem vẻ ngoài của mình hiện giờ dù chỉ một chút, chỉ lo thúc giục Minh Muội nhanh nhanh lấy linh quả ra, nó phải ăn nhiều, ăn nhiều đồ bổ vào, như vậy mới có thể khôi phục vẻ ngoài xinh đẹp như xưa.

Trong túi trữ vật của Minh Muội còn linh quả thật, thấy bộ dạng chết cũng phải ăn của Vô Mao Thú chứ nó không nhắc đến việc giải khế nữa, Minh Muội hít một hơi thật sâu, lấy hai viên linh quả ra, “Ăn đi, ăn nhiều vào.”

Vô Mao Thú vừa thấy hai viên linh quả mọng nước liền nhỏ dãi ba thước, nhảy lên bắt lấy nhét vào miệng.

Minh Muội căng thẳng thần kinh một ngày một đêm, thấy nó ăn hăng say cũng đứng tại chỗ lấy linh quả ra ăn. Ăn ăn, càng ăn càng nhớ Miên Tồn với Diệu Qua, tất cả linh quả của nàng đều do Miên Tồn chuẩn bị.

Chưa Trúc Cơ nên chưa thể tích cốc, lúc Minh Muội còn nhỏ Diệu Qua phải tìm phàm nhân chuyên môn nấu ăn cho Minh Muội.

Sau này Minh Muội năm tuổi thành công dẫn khí nhập thể, kiếp trước Minh Muội đã quen với việc tự mình chăm sóc bản thân, Diệu Qua cũng không thích có người khác trong động phủ nên Minh Muội bắt đầu tự nấu cơm, có đôi khi mặc dù Diệu Qua không cần ăn nhưng nhìn đồ ăn sắc hương vị đầy đủ do Minh Muội làm thì nàng cũng sẽ ăn với Minh Muội.

Linh quả ở Vị Hình Giới ngon hơn trái cây kiếp trước Minh Muội ăn nhiều, Miên Tồn lại là Thủy Mộc song linh căn nên động phủ của bà với Hi Thanh trồng đủ loại linh quả, Minh Muội thích ăn vì thế cứ cách vài ngày Miên Tồn sẽ mang cho nàng một ít linh quả.

Sau này có Vô Mao Thú thì Miên Tồn cũng đã chuẩn bị luôn phần của nó.

Ngay ngày hôm qua trước khi tai họa ập đến, Miên Tồn mới cho nàng một ít linh quả, đủ Minh Muội với Vô Mao Thú ăn mấy ngày.

Linh quả còn ở đây nhưng người lại không còn nữa. Minh Muội muốn khóc lại buộc mình phải nuốt ngược vào trong.

Không thể khóc, không được khóc. Nàng đã hứa với Sư Công sau này nhất định sẽ trọng chấn Phái Thượng Thiện, còn phải báo thù cho những người đã mất của Phái Thượng Thiện. Muốn khóc thì cũng phải chờ nàng làm xong hai việc này lại khóc.

“Minh Muội.” Vô Mao Thú ăn xong ngẩng đầu lên liền thấy bộ dạng ráng chịu đựng không khóc của nàng, Minh Muội nói: “Sau này đừng gọi tên của ta nữa. Hãy gọi ta là A Minh.”

Vô Mao Thú nghe hai chứ A Minh này cả người cứng đờ, so với cái tên Minh Muội thì nó kém không chỉ một chút. Nhưng Minh Muội lại nói: “Chúng ta phải sống, ta phải sống, chỉ có còn sống ta mới có thể làm được chuyện Sư Công muốn ta làm.”

Vì vậy từ nay về sau nàng sẽ không nói với bất kỳ ai về cái tên Minh Muội do Diệu Qua đặt cho nàng nữa.

Vô Mao Thú đang ghét bỏ cái tên A Minh mà Minh Muội tự đặt cho mình nhưng nghe nàng nói thế thì gật đầu, “Ta nhớ rồi, sau này sẽ kêu ngươi là A Minh!”

“Ăn đi!” Minh Muội lại cho Vô Mao Thú một viên linh quả khác, Vô Mao Thú lại lần nữa cầm lên ăn.

Minh Muội nhìn về phương xa, suy xét bước tiếp theo nên đi đâu, như lời Vô Mao Thú đã nói, bây giờ người trong thiên hạ đều đang tìm đệ tử của Phái Thượng Thiện, giờ phút này đi nơi nào cũng giống nhau. Muốn chiến đấu thì trước tiên phải Trúc Cơ, nhưng Minh Muội liên tục không tìm được cơ hội để Trúc Cơ, nàng lại còn nhỏ nên Diệu Qua cũng không nóng lòng để nàng Trúc Cơ, thành ra mới kéo dài đến bây giờ.

Trúc Cơ mới xem như là chính thức bước vào cửa tu chân, công pháp công kích hay pháp khí đều yêu cầu sau khi Trúc Cơ mới có thể dùng.

Cơ hội không đến vậy thì nàng sẽ đi tìm nó! Minh Muội vuốt mặt, “Ta suy nghĩ xong rồi, chúng ta đi Hữu Thủy Môn xem thử!”