Cuồng phong gào thét nơi ngàn dặm không một bóng người, phía trên một mảnh biển lửa có một Bạch Y nữ tử đứng bên vách núi, một tay ôm một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, nhướng mày nhìn xuống.
“Trông khá xinh đẹp dễ thương đấy nhưng ai bảo nương của ngươi đoạt người ta thích làm gì, lại còn sinh ra ngươi.” Bạch Y nữ tử diễm lệ như Mẫu Đơn, xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng việc nàng chuẩn bị làm lại cực kỳ ngoan độc.
Đứa trẻ trong lòng dường như cảm giác được ác ý nồng đậm từ người nàng phát ra nên khóc lóc nỉ non càng ngày càng lớn.
“Chớ khóc, sẽ không đau lắm đâu, nơi này tên là Xích Diễm Hỏa Hải, những người có tu vi đạt Nguyên Anh rơi vào biển lửa cũng sẽ nháy mắt bị đốt thành tro, ngươi chỉ mới sinh ra mấy ngày nên chỉ cần ta buông lỏng tay là ngươi sẽ được giải thoát nhanh chóng.”
Thì thà thì thầm, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm trẻ con trong ngực giống như đang nhìn kẻ thù.
Chậm rãi vươn bàn tay đem đứa trẻ rời ngực nàng, miệng vẫn lầm bầm: “Đừng trách ta, muốn trách thì hãy trách nương ngươi, trách nàng đoạt mất cha ngươi, sao ta có thể để ngươi xuất hiện trước mặt hắn? Như vậy ta sẽ không còn cơ hội nào cả. Yên tâm, ngươi đi trước đi, ta sẽ nhanh chóng đưa nương ngươi đi gặp ngươi. Sau khi phá Nguyên Anh kiếp ta sẽ huỷ hoại nàng.”
Nói đến đây Bạch Y nữ tử liền buông tay, tiếng trẻ con khóc thét vang vọng toàn bộ sơn cốc, Bạch Y nữ tử nghe cùng với nhìn đứa trẻ không ngừng rơi xuống liền thoải mái cất tiếng cười.
Vốn tưởng rằng sắp được nghênh đón ngày lành không ngờ lại muốn một lần nữa táng thân nơi biển lửa, vận mệnh xui xẻo tột độ này của nàng có phải sắp kết thúc hoàn toàn rồi không?
Một thân ảnh màu xanh chợt hiện tiếp được đứa trẻ đang không ngừng rơi xuống, Bạch Y nữ tử thấy vậy liền đánh một chưởng, Lam Ảnh nhoáng tránh liền vững vàng đứng đối diện Bạch Y nữ tử.
“Đồ nữ nhân ác độc, ngươi lại ném một đứa trẻ vào biển lửa như vậy à!” Lam Ảnh cũng là một cô gái xinh đẹp, cau mày giận nhìn về phía Bạch Y nữ tử, lạnh băng băng nhả từng chữ.
“Ai cần ngươi nhiều chuyện, trả đứa nhỏ lại cho ta.” Bạch Y nữ tử không ngờ ở địa phương này còn có người xuất hiện cứu đứa bé, liền vươn tay đòi lại.
Lam Y nữ tử nói: “Trả cho ngươi để ngươi lại gϊếŧ nàng lần nữa hả. Đúng là đồ tàn nhẫn độc ác, ta sẽ giải quyết ngươi.”
“A! Khẩu khí lớn thật, ta liền lãnh giáo một phen vậy.” Dứt lời Bạch Y nữ tử liền nâng kiếm đâm thẳng vào người Lam Y nữ tử, Lam Y nữ tử một tay ôm trẻ nhỏ một tay phất tay tay áo trực tiếp quăng thế công của Bạch Y nữ tử ra xa.
Bạch Y nữ tử tuy bị quăng ra ngoài nhưng vẫn nương lực đạo để phản đâm nhát kiếm thứ hai. Bởi vì còn phải bận tâm đứa trẻ trong ngực nên Lam Y nữ tử chủ yếu chỉ thủ là chính, tuy có tìm cơ hội đánh Phù Ấn về phía Bạch Y nữ tử song tu vi của Bạch Y nữ tử cũng không thấp, vì thế nàng ta nhiều lần tránh thoát được.
Cuối cùng Lam Y nữ tử không muốn tiếp tục dây dưa nên lấy tay kết ấn, lộ ra màu xanh gợn sóng, Bạch Y nữ tử kinh hãi, “Ngươi là người của Phái Thượng Thiện?”
“Ngươi vẫn luôn không thi triển pháp thuật của môn phái mình hiển nhiên là cố ý giấu giếm thân phận, nhìn kết ấn lại nhận ra ta là người của Phái Thượng Thiện, xem ra ngươi tất là người của danh môn chính phái. Tuy là chính phái người lại vô nhân nghĩa, đến trẻ con mới sinh ra cũng hạ thủ được há ta có thể lưu ngươi.” Lam Y nữ tử ấn kết hoàn thành, Bạch Y nữ tử hoảng sợ thét lên: “Không, cầu xin ngươi tha cho ta, tha cho ta! A!”
Xin tha thứ lúc này đã quá muộn, gợn sóng xanh liền phá ấn thoát ra, uy lực kinh người khiến Bạch Y nữ tử đang muốn chạy trốn lại bị hút trở về, vững vàng trúng một chưởng sau đó rơi vào Xích Diễm Hỏa Hải.
Tiếng kêu thảm thiết vọng từ bên dưới lên, Lam Y nữ tử lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm nhìn một chút.
Mà vốn khóc lóc thê thảm trẻ con từ lúc được Lam Y nữ tử cứu lại ngoan ngoan ngoãn ngoãn, lúc Lam Y nữ tử đánh nhau cũng không khóc không nháo, Lam Y nữ tử cúi đầu nhìn thì thấy đứa trẻ này còn cười với nàng.
Lam Y nữ tử vốn là một người lạnh lùng nên khi đối mặt với khuôn mặt tươi cười của nàng liền sửng sốt, duỗi tay mơn trớn khuôn mặt của đứa trẻ khiến nàng phát ra tiếng rầm rì thoải mái.
“Hóa ra là một đứa bẻ ngoan.” Nói xong câu này liền ôm hài tử rời đi, mà người vừa mới rơi vào biển lửa giãy giụa không ngừng, không ai nhìn thấy nàng trong nháy mắt bị thứ gì đó nuốt mất...
Người Tu Chân ngự kiếm phi hành đi lại cực nhanh. Nàng quá buồn ngủ nên mới mơ màng một lát đã bị một trần ồn ào đánh thức.
“Diệu Qua về rồi, ai nha, sao ngươi lại ôm một em bé thế kia? Ngươi mới đi Xích Diễm Hỏa Hải mấy tháng mà kiếm đâu ra đứa trẻ này vậy?” Đứa trẻ không khóc không nháo nghe được tiếng kinh ngạc vội mở to mắt nhìn, liền trông thấy một lão nhân lôi thôi lếch thếch...
“Đây là đứa trẻ ta mới cứu ở Xích Diễm Hỏa Hải.” Lam Y nữ tử Diệu Qua giải thích một câu, “Ta đã là Nguyên Anh tu sĩ, không phải Phụ Thân với Sư Thúc vẫn luôn thúc giục ta thu đệ tử à? Đúng lúc cứu đứa trẻ này nên ta thu làm đệ tử luôn.”
“Xem ra ngươi đã thông suốt, vốn Kim Đan là đã có thể thu đồ đệ mà ngươi lại ngại phiền toái để kéo dài tới ngươi đều tu thành Nguyên Anh. Nhưng mà đứa nhỏ này ta coi vận đen vào đầu, không ấy ngươi đổi một người khác để thu đi.” Lão nhân nhìn đứa nhỏ từ trên xuống dưới sau đó đưa ra đánh giá như thế.
“Tu đạo người vốn là việc nghịch thiên, vận khí có thể trợ tu hành, vận đen cũng có thể trợ tu hành.” Diệu Qua không chấp nhận mà đáp.
Trẻ nhỏ trong ngực nàng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi khiến hai người nghe thấy. Lão nhân liền hỏi: “Chẳng lẽ ngươi nghe hiểu được hả?”
Trẻ con mới sinh ra mấy ngày sao có thể trả lời hắn được. Diệu Qua duỗi tay sờ sờ đầu đứa trẻ, “Trên đường đi về ta suy nghĩ nên đặt tên gì cho nàng.”
“Vậy ngươi nghĩ được chưa? Ai da, đã quên hỏi đây là nam oa hay nữ oa đấy?” Trẻ nhỏ mới sinh không thể nhìn ra là nam hay nữ, lão nhân tưởng vươn tay lật tả lót xem, đứa trẻ liền làm vẻ mặt cuộc sống này không còn gì để ta luyến tiếc, cố tình lại không có ai nhìn thấy.
May mà Diệu Qua ra tay ngăn cản, “Là nữ hài. Minh đạo như muội, tên nàng sẽ là Minh Muội.”
Nghe đến cái tên quen thuộc nữ anh liền giật mình. Lão nhân cười nói: “Tên này rất hay, rất hay. Nhưng mà đứa nhỏ này mới sinh được có mấy ngày mà sau năm tuổi mới trắc được linh căn, ngươi chắc chắn đứa nhỏ này có linh căn chứ?”
Câu hỏi này như thọc một nhát dao vào lòng, nữ anh Minh Muội đã choáng váng nhưng Diệu Qua lại chẳng hề để tâm: “Chờ năm năm sau là biết liền. Chẳng sợ không có linh căn đi chăng nữa ta tìm một viên nắn linh đan cho nàng là được.”
Đây là hạ quyết tâm muốn nhận nữ anh này làm đồ đệ, lão nhân rung đùi đắc ý nói: “Được rồi được rồi, ngươi bướng bỉnh xưa giờ, chuyện gì đã hạ quyết tâm thì ai cũng không thay đổi được. Đứa nhỏ này hóa ra lại có phúc khí mới gặp được ngươi.”
Minh Muội cũng hoàn toàn đồng ý với nhận định trên. Đừng nhìn nàng chỉ là em bé mới sinh được mấy ngày nhưng nội bộ bên trong lại không phải người bình thường, bản thân nàng là người đã sống ở thế giới khác hơn hai mươi năm.
Nàng vốn cũng tên là Minh Muội, là một cô nhi. Kiếp trước sống hơn hai mươi năm, mặc dù một đường gập ghềnh nhưng cuối cùng vẫn bình bình an an mà trưởng thành, không ngờ đến lúc nàng cuối cùng cũng tích lũy đủ tiền để mua một căn phòng cho bản thân thì lúc đang đi đường bị một người nhảy lầu đập trúng mà chết!
Kẻ nhảy lầu kia có chết hay không nàng không biết nhưng lúc Minh Muội lại trợn mắt thì chỉ nghe được có người không ngừng la to dùng sức, dùng sức, dùng sức.
Nàng liền vô thức dùng sức theo sau đó thấy được ánh sáng, lại nghe có người vui mừng nói: “Sinh, sinh, là con gái, một bé gái rất xinh đẹp.”
Minh Muội cảm thấy rất mệt, giật giật tay nhỏ chân nhỏ của mình, nàng biết kiếp trước của bản thân đã kết thúc, không biết có phải do nàng chết oan uổng quá hay không mà bản thân chưa kịp uống canh Mạnh bà đã bị đưa đến nơi này.
Nàng vô cùng vui vẻ, kiếp trước cơ khổ xui xẻo cả đời đã kết thúc, kiếp này nàng sắp có phụ mẫu song thân, vận đen có lẽ sắp biến thành quá khứ.
Kết quả nàng vui quá hóa buồn. Ở nàng mơ mơ màng màng chợt nghe thấy tiếng hai người nói chuyện với nhau, trong đó một người là mẹ ruột của nàng, bà nói bà muốn bế quan cho nên nhờ sư tỷ của bà đưa nàng đến chỗ phụ thân, nàng nhớ rõ mẫu thân của mình có tên rất êm tai, Doanh Doanh!
Nàng tưởng trợn mắt để liếc nhìn bà lại bị người nào đó che đôi mắt, “Đứa nhỏ này mới bao lớn, không thể nhìn ánh sáng mạnh, nhắm mắt lại!”
Giọng nói dịu dàng dặn dò, ấm áp chỉ thuộc về mẫu thân, Minh Muội vui vẻ, tiếp theo bàn tay dịu dàng ấy mơn trớn trán của Minh Muội, “Hồng Liên ấn ký này quá nổi bật, Nương phong ấn cho con nha, đến khi nào con trưởng thành tu hành, đến lúc đó sẽ cởi bỏ.”
Tiếp theo một dòng nước ấm tràn khắp cơ thể Minh Muội khiến nàng chống đỡ không được mà ngất đi.
Lại tỉnh lại là lúc nàng sắp phải táng thân biển lửa, may mà nàng may mắn mới được mỹ nhân sư phụ cứu! Thế giới mới này đã điên đảo tam quan của nàng, Nguyên Anh hai chữ này chẳng sợ nàng kiến thức hạn hẹp đến đâu đi chăng nữa cũng biết nơi này khác hoàn toàn với kiếp trước bình phàm của bản thân.
Ây, nhưng mà bây giờ Minh Muội đói bụng quá, rất rất rất đói, đói đến bắt đầu vô sỉ khóc lóc.
“Đang yên lành sao nó lại khóc?” Minh Muội khóc ré khiến lão nhân đang chuẩn bị hỏi Diệu Qua đi Xích Diễm Hỏa Hải lần này có thu hoạch gì không không rảnh lo hỏi.
Tuy Diệu Qua đã là Nguyên Anh tu sĩ nhưng đây là lần đầu tiên nàng dưỡng em bé, “Từ lúc ta cứu nàng đến giờ nàng chưa khóc lần nào.”
“Em bé ở đâu ra vậy?” Minh Muội khóc lóc muốn nói cho Diệu Qua biết nàng đói bụng, mặc dù không biết Diệu Qua có hiểu hay không nhưng ngoại trừ khóc nàng cũng đâu biết làm thế nào nữa đúng không?
Lúc này có một đôi vợ chồng xuất hiện, Diệu Qua đứng lên kêu: “Phụ thân, nương!”
“Qua Nhi, con ôm đứa bé này ở đâu về vậy?” Minh Muội khóc đến mức muốn tắt thở thành ra không rảnh lo xem hai người mới tới là ai, thật sự là do quá đói.
“Sư huynh, sư tỷ, đứa nhỏ này không phải của Diệu Qua, là do nàng cứu về. Diệu Qua mới vừa đặt tên cho nó xong, là Minh Muội, chẳng lẽ nó không thích tên này hay sao mà khóc lóc thở hổn hển đến giờ?” Lão nhân ở bên cạnh xen vào một câu.
Diệu Qua nghiêm túc đáp lại: “Không phải.”
Sao biết mà khẳng định vậy, lão nhân trề môi, “Vậy tại sao vừa rồi đang yên lành lại tự nhiên khóc?”
“Để ta xem thử.” Một giọng nữ dịu dàng vang lên sau đó Minh Muội tới trong lòng một người khác, Diệu Qua nói: “Nương mau mau xem thử nàng bị sao vậy?”
“Bị sao ấy à? Đói bụng chứ sao. Diệu Qua, từ lúc con cứu đứa bé này đến giờ vẫn chưa cho nàng ăn gì đúng không?” Minh Muội mở đôi mắt thật to để nhìn, lại là một đại mỹ nhân, Minh Muội xem đến quên mất cái bụng đang đói.
“Không có.” Diệu Qua trả lời đúng sự thật, mỹ phụ nói: “Chúng ta đều đã sớm tích cốc nhưng đứa nhỏ này còn chưa. Để ta xem thử có cái gì nàng có thể ăn được không.”
Nói xong liền lục tìm trong túi trữ vật của mình, pháp khí pháp y rất nhiều mà thích hợp cho trẻ con ăn thì ít, mỹ phụ cầm một viên trái cây ra khiến Diệu Qua vừa thấy liền nói: “Quả Đắng?”
“Hình như là vậy, có thể cho trẻ con ăn chỉ có trái này. Trước tiên cho nàng ăn thử xem có khóc không rồi lát nữa kêu người làm ít đồ ăn cho trẻ nhỏ.”
Nói xong liền lột trái cây ra đút cho Minh Muội, nàng còn chưa kịp phản ứng xem quả Đắng là thứ gì đã bị nhét vào miệng.
Sau khi bị nhét trái cây vào miệng Minh Muội mới chợt nhận ra quả Đắng là thứ gì! Trời ơi đắng đến mức trẻ con mất cả vị giác, nàng thề hai kiếp cộng lại nàng cũng chưa ăn quả nào đắng như thế này cả!
Nhưng mà đói quá rồi, nàng có thể không ăn hả?
Minh Muội chịu đựng cả miệng đắng ngắt để ăn hết viên trái cây, nàng cho rằng vận đen ở kiếp trước đã kết thúc, trăm triệu không nghĩ rằng cuộc sống mới bắt đầu đã lên xuống phập phồng, thể chất xui xẻo vẫn như bóng với hình...