Chương 2: Trắc linh căn

Minh Muội chìm đắm trong cuộc sống mới, thoải mái mà trưởng thành đến năm tuổi, trong năm năm này Minh Muội thiệt tình muốn chứng minh bản thân đã không còn xui xẻo như kiếp trước nhưng sự thật lại không như mong muốn.

Từ lúc được mỹ nhân Sư Phụ mang về Phái Thượng Thiện, dưới sự chỉ đạo của mỹ nhân Sư Tổ Mẫu, mỹ nhân Sư Phụ nhanh chóng quen việc chăm sóc nàng, người làm Sư Phụ ai cũng đều sẽ muốn mang tất cả thứ tốt trên đời cho đồ đệ nhà mình, đặc biệt lại còn là đứa trẻ ngoan ngoãn giống như Minh Muội.

Tuy Minh Muội còn nhỏ nhưng Diệu Qua cũng đã gom góp rất nhiều kỳ trân dị quả của Phái Thượng Thiện cho nàng, thay đổi đa dạng nhiều loại đồ ăn cho Minh Muội ăn xen kẽ.

Nghe nói trước đây Diệu Qua đã lớn lên như thế này. Trẻ con ở Phái Thượng Thiện đều lớn lên cùng một phương pháp, kết quả cả đám đều lớn lên cực tốt, chỉ có Minh Muội lại là một dị số. Ăn đám kỳ trân dị quả kia Minh Muội sốt cao không lùi, thiếu chút nữa mất mạng.

“Đứa nhỏ xui xẻo này, ngươi ăn linh quả, các sư huynh đệ của ngươi cũng ăn linh quả, không ai bị làm sao đến ngươi sao lại sốt cao thế này cơ chứ?” Lúc Minh Muội đang mê mang chợt nghe Sư Tổ Mẫu nhà mình vô cùng bất đắc dĩ than một câu.

Minh Muội muốn khóc, nàng cũng đâu có muốn nhưng cái sự xui xẻo này nàng không thay đổi được.

Khó khăn lắm Diệu Qua mới có tâm thu đồ đệ, bởi vì ăn linh quả mà sốt cao không lùi khiến cho người làm cha làm mẹ chỉ có thể quan tâm Minh Muội nhiều hơn chút.

Sai người xuống dưới chân núi tìm một người nông phụ chuyên nấu ăn cho Minh Muội cuối cùng mới không gây ra chuyện cười nào nữa.

Sau chuyện suýt mất mạng nhỏ, nàng đi đường sẽ vô duyên vô cớ té ngã, uống nước có thể ăn trúng sâu, chỉ ngủ một giấc cũng có thể bị người đập trúng nóc nhà, trải qua những chuyện tương tự như thế nhưng-cuối-cùng Minh Muội vẫn hữu kinh vô hiểm mà trưởng thành đến lúc năm tuổi, rốt cuộc chuẩn bị nghênh đón thời điểm nàng có thể tu luyện.

Tu chân không năm tháng, Diệu Qua đã là Nguyên Anh kỳ đại năng, năm năm này đối với Minh Muội mà nói vô cùng hãi hùng khϊếp vía song đối với Diệu Qua lại chỉ như giây lát lướt qua.

Minh Muội cảm thấy bản thân mang theo ký ức trải qua những tháng ngày xui xẻo này như tự tìm ngược. Người bởi vì vô tri mà không sợ, đối với tiểu bằng hữu – một bạn nhỏ không có bất kỳ năng lực tự bảo vệ mình nào mà nói, người ở thế giới này có thể bay trên trời, rõ ràng người đang ở phương xa lại có thể nháy mắt xuất hiện trước mặt ngươi, đã chuyển từ lúc ban đầu ngạc nhiên sang ngủ một giấc đều có thể bị người từ trên nóc nhà té xuống đập trúng, Minh Muội bức thiết mong muốn bản thân có thể tự bảo vệ mình.

Nhân sinh khó được sống một hồi, đều đã sống đến hai đời, đương nhiên là Minh Muội muốn sống một cách vui vẻ tốt đẹp.

Muốn ở Tu chân giới sống sót thì cần phải tu luyện, năm tuổi là có thể trắc linh căn, Minh Muội không ngừng cầu nguyện bản thân thế nào cũng phải có linh căn.

“Không cần lo lắng, cho dù con không có linh căn, vi sư cũng sẽ cho con một viên nắn linh đan, nhất định có thể làm con tu luyện được.” Chính mắt thấy con đường trưởng thành đầy gập ghềnh của Minh Muội, đứa nhỏ này lại là một đệ tử ngoan ngoãn khiến Diệu Qua cực kỳ yêu thích, duỗi tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Minh Muội an ủi một câu như thế.

Minh Muội vốn đang hơi lo lắng sau khi nghe câu này liền gật gật đầu với Diệu Qua.

“Diệu Qua chân nhân.” Diệu Qua nắm Minh Muội đi vào đại điện của Phái Thượng Thiện, cả con đường các đệ tử gặp nàng đều chào hỏi. Bộ dáng không dám khinh nhờn kia khiến Minh Muội không tự chủ được mà thẳng sống lưng.

Phái Thượng Thiện là Vị Hình Giới đệ nhất tu chân môn phái, tất các đệ tử bao gồm Minh Muội đều mặc xiêm y màu trắng xanh, hoa văn trên quần áo là gợn sóng màu xanh, đây là tiêu chí của Phái Thượng Thiện.

Thượng thiện nhược thủy, Phái Thượng Thiện chú trọng chính là Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, không tranh chính là tranh, nước khéo làm lợi cho vạn vật cũng dung nạp vạn vật.

Mà Diệu Qua lại là con gái duy nhất của chưởng môn Phái Thượng Thiện, Băng linh căn đệ tử, thiên tư thông tuệ, chưa tới trăm tuổi đã là Nguyên Anh chân nhân, vốn có uy danh ở Vị Hình Giới, các đệ tử của Phái Thượng Thiện càng thêm sùng bái.

Đương nhiên vẻ đẹp của Diệu Qua cũng có tiếng ở Vị Hình Giới, người cầu thú nàng nối liền không dứt, đáng tiếc có lẽ do Băng linh căn khiến con người Diệu Qua lạnh lùng, thanh tâm quả dục, dù cho người cầu thân là con cháu tu chân danh môn xuất chúng đến đâu nàng cũng đều coi thường, chỉ một lòng muốn tu luyện, muốn chứng đại đạo sớm ngày phi thăng.

“Diệu Qua tới. A, tiểu Muội à, đến đây đến đây đi, kiểm tra thử xem rốt cuộc ngươi có linh căn hay không nào.” Sau khi vào đại điện liền nhìn thấy một đám cả trai lẫn gái tuổi tác so le không đồng đều đang thay phiên nhau tới chỗ một viên hạt châu nằm ở chính giữa điện. Đó là Trắc Linh Châu dùng để kiếm tra linh căn của con người. Để bàn tay lên trên hạt châu, nó sẽ phát ra ánh sáng, càng ít màu thì linh căn càng tốt.

Hiện giờ Vị Hình Giới đứng đầu là Đơn linh căn, tiếp theo chính là Song linh căn, tiếp nữa sẽ là Tam linh căn, Tứ linh căn, kém nhất chính là Ngũ linh căn. Đương nhiên nếu bàn tay đã đặt lên trên hạt châu rồi mà nó không có phản ứng gì có nghĩa là ngươi không có linh căn, không thể nào tu luyện được.

Minh Muội ngay lập tức nhận ra người đang kêu nàng là ai, lão ngoan đồng của Phái Thượng Thiện, đại danh đỉnh đỉnh Trạm Uyên chân nhân! Sư Đệ của Chưởng môn Phái Thượng Thiện, Sư Thúc của Diệu Qua, cũng là người lôi thôi lếch thếch gặp được Diệu Qua cứu nàng trở về tông.

Năm năm trôi qua, Trạm Uyên chân nhân vẫn mang bộ dạng lôi thôi như cũ nhưng mà Minh Muội vẫn nghiêm túc cung kính vái chào, “Tham kiến Sư Thúc Công.”

Trạm Uyên cười to tiến lên tóm lấy Minh Muội, “Tiểu Muội vẫn nhận ra ta à, không tồi không tồi. Tới, tới, tới, Sư Thúc Công dẫn ngươi đi kiểm tra linh căn, tuy rằng ngươi quá xui xẻo nhưng đừng có sợ, chẳng sợ ngươi không có linh căn thì Sư Phụ của ngươi cũng đã sớm nói nhất định sẽ kiếm cho ngươi một viên Nắn linh đan, không có cũng sẽ tạo cho ngươi một cái linh căn. Cho nên ngươi cứ yên tâm lớn mật đi kiểm tra.”

Trái tim đau quá, Minh Muội ráng nhịn không cho khóe môi của mình giật tưng tưng, Trạm Uyên đương nhiên sẽ không quan tâm Minh Muội nghĩ gì, kéo tay Minh Muội đè lên trên hạt châu, trong nháy mắt hạt châu bắn ra đủ loại màu sắc, cuối cùng dừng lại ngũ sắc.

“Haiz, cũng tàm tạm, không cần Sư Phụ ngươi nghĩ cách tìm Nắn linh đan cho ngươi. Tuy Ngũ linh căn là phẩm chất kém nhất nhưng vẫn có thể tu luyện được nha.” Trạm Uyên thấy thế mới cảm khái một câu, Minh Muội cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi thật lớn, nàng quá xui xẻo nên nàng cũng sợ bản thân không có linh căn nha.

“Ngũ linh căn à. Diệu Qua, ngươi là Băng linh căn, những đệ tử mới bên này có một người cũng giống ngươi trắc ra Băng linh căn, chính là nàng, ngươi nhìn xem nếu thấy tốt thì thu đi. Ngũ linh căn chỉ xứng làm ngoại môn đệ tử thôi.” Đang lúc Minh Muội thở phào thì có một vị chân nhân tóc dài rối tung đứng bên cạnh phán, hiển nhiên đối phương vô cùng xem thường Minh Muội.

Minh Muội...

“Không cần, đệ tử này của ta rất tốt, rất hợp ý ta.” Diệu Qua không thèm liếc một mắt nhìn vị đệ tử trong lời đồn có Băng linh căn giống nàng, vươn tay dắt Minh Muội nói: “Đi thôi, vi sư về dạy ngươi cách dẫn khí nhập thể.”

“Diệu Qua, ta vốn chỉ vì muốn tốt cho ngươi. Hiện giờ Vị Hình Giới linh khí thiếu thốn, bây giờ đâu phải thời Thượng Cổ, chỉ có những ai có Ngũ linh căn mới có thể chứng được đại đạo, ngươi lại là Đơn linh căn nên chắn chắn biết sự khác nhau một trời một vực giữa việc dạy dỗ một Đơn linh căn đệ tử với một Ngũ linh căn đệ tử. Ngươi là người đứng đầu trong lứa hậu bối, không tới trăm tuổi đã là Nguyên Anh tu sĩ, những ai sắp tu chân trong thiên hạ này đều muốn làm đệ tử của ngươi. Không nói tới vận số của nàng ta, chỉ việc nàng có Ngũ linh căn đã không có tư cách bái nhập môn hạ, vì sao ngươi luôn chấp nhất với việc nhận nàng?” Hắn thật tình chỉ có ý tốt mong muốn Diệu Qua đổi một người đệ tử khác.

Ngũ linh căn thực sự không có tư cách trở thành nhập thất đệ tử của Diệu Qua – người đang là người dẫn đầu đệ tử tiểu đồng lứa của Phái Thượng Thiện.

Diệu Qua nói: “Không có nguyên nhân gì cả, nàng đã là đệ tử của ta, một ngày hay cả đời gì cũng là đệ tử của ta. Tu chân muốn chứng đại đạo không hề dễ dàng, Đơn linh căn như thế, Ngũ linh căn cũng vậy, theo ý của ta thì mọi người đều giống nhau, chỉ cần tâm tính nàng kiên định, không bị mê mắt vì vật ngoài thân thì cho dù ngày sau nàng có thất bại đi chăng nữa ta cũng sẽ dạy nàng cách để bước lên tu hành lộ.”

Sau khi nghe lời Diệu Qua nói Minh Muội hạ quyết tâm bản thân nhất định phải cố gắng làm sư phụ hảnh diện. Tuyệt đối không thể làm mất thể diện và thanh danh của sư phụ ở Phái Thượng Thiện.

“Được rồi Hòa Trần, Diệu Qua thu đệ tử nào là chuyện của nàng, ngươi không phải nói ở Thượng Cổ chứng được đại đạo người đều là Ngũ linh căn giả hay sao, ta thấy đứa nhỏ này hai mắt thanh minh, nghe hai người các ngươi tranh chấp cũng không có hoảng loạn, là một đứa nhỏ ổn trọng, cộng thêm có Diệu Qua cẩn thận dạy dỗ, tương lai nhất định sẽ như Diệu Qua, trở thành hảo đệ tử của Phái Thượng Thiện.” Phía bên kia vị chân nhân tóc dài rối bời là một vị mỹ lang quân có nốt chu sa giữa trán.

Tao nhã như ngọc lang quân chậm rãi lên tiếng khuyên Hòa Trần chân nhân.

Hòa Trần liếc Diệu Qua, “Không cần, chúng ta đều là trưởng bối tự nhiên là hy vọng vãn bối càng ngày càng tốt, Diệu Qua vốn tư chất xuất chúng nên thu tư chất xuất chúng người làm đồ đệ, tương lai mới có thể trò giỏi hơn thầy.”

Nói tới nói lui còn không phải chướng mắt Minh Muội Ngũ linh căn.

Diệu Qua không vui nhướng hai hàng lông mày, “Hòa Trần chân nhân thân là Phái Thượng Thiện Đan đường Đường chủ chẳng lẽ lại chướng mắt tất cả Ngũ linh căn đệ tử hay sao? Ngài nhận định những ai Ngũ linh căn nhất định sẽ không có tiền đồ hả?”

“Diệu Qua.” Một giọng nói đột ngột vang lên, mọi người theo tiếng nhìn thấy một thân ảnh mặc y phục có gợn sóng màu trắng xanh, đầu đội ngọc quan, trong tay cầm một thanh kiếm có khắc gợn sóng màu trắng xanh liền cùng nhau vái chào, “Chưởng môn!”

Người tới là hiện đương nhiệm Chưởng môn của Phái Thượng Thiện Hi Thanh chân nhân, phụ thân của Diệu Qua.

Minh Muội cũng nhanh chóng vái chào Hi Thanh chân nhân.

Trạm Uyên tiến lên một bước hỏi: “Sư huynh xuất quan?”

Tính cách của Hi Thanh vốn đại đồng tiểu dị với Diệu Qua, nghe thấy Trạm Uyên hỏi liền gật đầu, “Môn quy Phái Thượng Thiện quy định, sau khi Kết Đan có thể khai sơn kiến phủ thu đồ đệ, sở thu đệ tử tùy theo cá nhân yêu thích.”

Môn quy xác thật quy định như thế, Hi Thanh nhìn Hòa Trần chân nhân, Hòa Trần chân nhân cũng ý thức được vừa rồi bản thân nói lỡ lời.

“Là Hòa Trần sai.” Cáo tội với Hi Thanh.

Hi Thanh lắc lắc đầu, “Người Tu Chân vốn tranh với trời, tranh thắng sẽ chứng đại đạo, tranh không thắng thọ nguyên hao hết mà chết. Đơn linh căn như thế, Ngũ linh căn cũng vậy, đều có thể tu luyện như nhau nhưng ai có thể đi đến cuối cùng lại không phải do linh căn quyết định.”

Không có chỉ trích Hòa Trần một câu mà chỉ đang bình tĩnh nói ra sự thật này.

Hòa Trần mím môi, thở dài một hơi.

Hi Thanh bước tới trước mặt Minh Muội, “Tu chân trước tu tâm, ta thấy tâm tính ngươi cứng cỏi, từ nay bước lên tu hành lộ cho dù gặp được nhiều ít suy sụp cũng hy vọng ngươi thẳng tiến không lùi.”

“Minh Muội ghi nhớ lời dạy của Sư Công.” Minh Muội khắc ghi trong lòng, cũng tính nổ lực về phía phương hướng này phát triển.

“Đi đi!” Hi Thanh duỗi tay xoa xoa đầu Minh Muội, tuy Diệu Qua mang Minh Muội về không lâu sau hắn liền bế quan nhưng Minh Muội là người con gái hắn muốn thu làm đồ đệ, con gái của mình mình biết, có thể khiến nàng kiên trì thu vào môn hạ tất có chỗ hơn người.

Diệu Qua dắt Minh Muội vái chào Hi Thanh chân nhân, lại chào những người khác xong mới ra đại điện.

Minh Muội được Diệu Qua nắm tay, thỉnh thoảng lại trộm liếc Diệu Qua một cái, Diệu Qua là ai, Nguyên Anh chân nhân, ánh mắt không thèm che giấu của Minh Muội sớm đã bị Diệu Qua phát hiện.

Mang Minh Muội về tới đạo tràng của nàng, kéo tay Minh Muội ngồi xổm xuống hỏi: “Muốn nói gì với vi sư hả?”

“Sư Phụ, ta sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không khiến Sư Phụ mất mặt.” Minh Muội khoát lấy tay Diệu Qua nói như thế.

Diệu Qua nói: “Tu chân để chứng đại đạo chứ không phải vì vi sư, như vậy tương lai con mới có thể đi được xa hơn. Không cần để ý đến những lời nói tào lao, không căn cứ của người khác, con phải nhớ kỹ, tu đạo tức tu tâm, tâm bất chính, đạo tắc bất chính, đạo cơ ổn thì con mới có thể đi đến cuối cùng thẳng chứng đại đạo.”

Tu đạo tu tâm, câu này Minh Muội chưa có hiểu thấu đáo nhưng vẫn ghi nhớ trong tim.

“Tới đây, vi sư giáo con dẫn khí nhập thể.” Diệu Qua giáo dục tư tưởng cho đồ đệ xong quyết định tiếp tục dạy tri thức, Minh Muội hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng, cuối cùng cũng có thể tu luyện, tốt quá rồi, từ đây nàng sẽ bước lên quang minh đại đạo!

Vui vẻ quá sớm, theo sát sau đó là... Minh Muội hối hận không thôi, tại sao nàng có thể quên mất thể chất xui xẻo của mình nhỉ?