Chương 2

- 3 -

Hoắc Cảnh nghe thấy tên của Tống Nhiên Nhiên, sắc mặt càng trở nên tối sầm.

Hắn hung ác trừng tôi: "Nếu cô dám đυ.ng đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ khiến cô tan xương nát thịt."

Lời thoại vô cùng kinh điển của một tổng tài.

Đáng tiếc, hắn quên mất hiện tại ngay cả bản thân hắn cũng không có khả năng thoát thân, thì làm sao bảo vệ được Tống Nhiên?

Tôi cười khẩy đứng lên, ngón tay khẽ ấn vào sống mũi cao ngất của Hoắc Cảnh.

"A Cảnh à, người ta nói khi yêu thì chỉ số thông minh của phụ nữ sẽ giảm xuống. Bây giờ xem ra đàn ông cũng chẳng khá hơn là mấy."

"Tống Nhiên là tâm can bảo bối của anh, cho nên..."

Tôi ghé sát tai hắn và nói với giọng cực kỳ dịu dàng: "Tôi nhất định sẽ không để cô ta ch/ết một cách dễ dàng."

Lửa giận trong mắt Hoắc Cảnh gần như bùng nổ.

Tôi cười khúc khích, vỗ mặt hắn một cái, rồi quay người rời khỏi tầng hầm.

Sau lưng vang lên tiếng gào thét của Hoắc Cảnh.

Ồn ào quá.

Hay là tôi cắt phăng lưỡi của hắn đi.

Tôi đi tới mở cửa.

Quả nhiên ngoài cửa là Tống Nhiên.

Tống Nhiên là nữ chính trong truyện tổng tài, dung mạo đương nhiên là khỏi phải nói.

Cô ta bị mưa làm cho toàn thân ướt nhẹp, tóc dính sát vào mặt trông rất đáng thương, dáng người gầy yếu lung lay sắp đổ.

"Tiểu Xu, em đến gặp anh Hoắc, anh ấy đã hứa sẽ đến tìm em..."

"Em biết là chị không đồng ý cho anh Hoắc đi, thật xin lỗi...Lẽ ra em không nên gọi điện thoại cho anh ấy, ngày mai là hôn lễ của hai người, nhưng em thật sự rất sợ..."

Nét mặt Tống Nhiên điềm đạm đáng yêu, mang theo ba phần ưu thương bảy phần ai oán.

Mặc dù đang nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt cô ta không ngừng dáo dác nhìn sau lưng tôi.

Tống Nhiên lúc nào cũng bày ra bộ dáng khiến người khác thương xót, hoàn toàn không ngờ được, sau lưng cô ấy ra lệnh cho người khác bắt nạt tôi.

Tôi đang rất vui vẻ.

Nếu Hoắc Cảnh nhìn thấy cảnh này, e rằng hắn sẽ vô cùng đau lòng.

Thật sự thú vị.

Rõ ràng rất sợ sấm sét, nhưng vẫn dầm mưa chạy đến đây.

"Tiểu Xu, em vào có được không?"

Tống Nhiên thấy Hoắc Cảnh chưa đi ra, cắn môi, nước mắt rơi lã chã.

"Dĩ nhiên, hoan nghênh hoan nghênh."

Khóe miệng tôi nhếch thành một vòng cung lớn.

Trong mắt Tống Nhiên lóe lên một tia nghi hoặc.

Bởi vì thường ngày nếu tôi gặp cô ta, sẽ không hòa nhã như vậy.

Tôi thân là nữ phụ kém thông minh, nếu không lên tiếng cãi lại cô ta, thì cũng là dùng một ít thủ đoạn thấp kém để đối phó cô ta.

Mỗi lần như vậy,đúng là khiến tôi kìm nén đến phát điên.

Trước khi tôi xuyên sách, cảnh sát đã treo thưởng 5 triệu cho ai bắt được kẻ sát nhân là tôi.

Tôi có thể chơi trốn tìm với cảnh sát hơn mười năm, nhưng lại phải dựa theo tình tiết truyện để làm một nữ phụ ngu xuẩn.

Tuy nhiên, sự ngu xuẩn trước đây của tôi đã khiến Tống Nhiên buông lỏng cảnh giác, cô ta bước vào nhà.

Tôi thong thả đóng cửa.

Sau đó, khóa lại.

(Còn tiếp)