Chương 1

Tôi đã bị mắc kẹt ở thế giới này sau khi công lược thất bại, nhưng tôi rất vui do bản thân mình không cần phải làm một hoa sen trắng yếu ớt nhỏ bé nữa.

Bởi vì tôi là từng là kẻ sát nhân đã gây ra nhiều tội ác!

- 1 -

"Hoắc Cảnh, xin anh đừng đi..." Tôi ôm tay Hoắc Cảnh, đỏ mắt cầu xin.

"Ngày mai là hôn lễ của chúng ta..." Giọng tôi nghẹn ngào.

Trong mắt Hoắc Cảnh lộ ra một tia do dự.

Đột nhiên, ngoài cửa sổ lại lóe lên một tia sét.

Tiếng sấm nổ vang.

Hoắc Cảnh chậm rãi rút tay ra, dịu dàng nói: "Xu Xu, ngoan đi, Nhiên Nhiên từ nhỏ đã sợ sấm sét, anh đến với cô ấy một chút, sau đó sẽ mau chóng quay về..."

Trong lòng tôi cười lạnh.

Lúc này, trong đầu tôi vang lên giọng nói của hệ thống:

Công lược thất bại, độ hảo cảm của Hoắc Cảnh chưa đầy 100%, ký chủ sẽ không thể rời khỏi thế giới nhiệm vụ, những hành động tiếp theo của ký chủ sẽ không bị hạn chế nữa.

Tôi sửng sốt mất khoảng một phút, sau đó mừng như điên.

Cách đây một năm, tôi xuyên vào quyển tiểu thuyết ngôn tình "Tổng tài và nam thần đều nói yêu tôi".

Trước khi xuyên sách, tôi còn đang xử lý th/i th/ể.

Sau khi xuyên sách, tôi hoá thành nữ phụ đau khổ vì tình.

Nhiệm vụ của tôi là công lược nam chính Hoắc Cảnh, khiến cho độ hảo cảm của hắn với tôi đạt 100%.

Nhưng đáng tiếc, sau một năm, vị trí nữ chính trong tim Hoắc Cảnh vẫn không hề lay chuyển.

Ban đầu tôi định thẳng tay gi/ết ch/ết Hoắc Cảnh.

Nhưng hệ thống nói, nếu như tôi có bất kỳ hành động nào không phù hợp với nhân vật trong tiểu thuyết gốc, tôi sẽ bị xóa sổ.

Cho nên, tôi đành phải thành thật theo đuổi Hoắc Cảnh một năm.

Cuối cùng tôi cũng đã thành công, hắn đồng ý kết hôn với tôi.

Nhưng tối nay, Hoắc Cảnh muốn rời khỏi tôi chỉ vì một cuộc điện thoại khóc nức nở của nữ chính.

Bây giờ, rốt cuộc tôi không cần phải đóng vai nữ phụ si tình nữa rồi.

Lúc này Hoắc Cảnh đang mang giày.

Tôi chậm rãi đi phía sau hắn, yếu ớt nói: "Hoắc Cảnh, anh nhất định phải đến chỗ Tống Nhiên sao? Trong lòng anh, cô ấy còn quan trọng hơn cả em phải không?"

Hoắc Cảnh quay đầu lại, trong mắt thoáng hiện ra vẻ mất kiên nhẫn.

"Xu Xu, đừng gây sự vô lý như vậy nữa."

Tôi nhếch mép cười, bàn tay chậm rãi vuốt ve cổ Hoắc Cảnh.

Hoắc Cảnh đột nhiên cảm thấy rùng mình.

Giọng tôi càng lúc càng nỉ non: "A Cảnh, thật ra ngay từ đầu anh đã biết... Tống Nhiên cầm đầu việc bắt nạt em ở trường đúng không?"

"Anh thông minh như vậy, chỉ cần điều tra một chút là biết, Tống Nhiên nói thật hay nói dối, nhưng anh lại không làm như vậy..."

"Anh biết, em luôn biết ơn anh vì khi còn nhỏ anh đã cứu em, em là trẻ mồ côi, không ai yêu thương, anh cho em một chút tình thương, rồi lập tức kết luận rằng em sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa, có phải như vậy không?"

Tôi cảm thấy rõ ràng cơ thể Hoắc Cảnh đang cứng đờ.

"Xu Xu, anh không biết em đang nói gì... Em suy nghĩ nhiều quá rồi, có thể đừng nói những chuyện này nữa được không!"

"Được rồi, nếu anh không thích nghe thì em không nói nữa, nhưng A Cảnh à, anh biết tốc độ nhanh nhất để một chiếc xương gãy là bao nhiêu giây không?"

Hoắc Cảnh nhíu mày, hiển nhiên là đang thiếu kiên nhẫn.

Hắn vừa định nói gì đó, tôi liền đè tay hắn xuống.

"15 giây."

Tôi cười vô cùng vui vẻ.

Âm thanh xương gãy vang lên, Hoắc Cảnh đau đớn hét lên.

"Em có thể bẻ gãy cánh tay của một người chỉ trong vòng 15 giây."

Hắn đau đến nỗi toàn thân co quắp lại, và trừng mắt nhìn tôi.

"Cô điên rồi!"

Tôi lắc đầu, dùng ngón tay miết lên môi hắn.

"A Cảnh, em đã cho anh cơ hội, chỉ cần anh một lòng yêu em, thì anh có thể sống tốt."

"Đáng tiếc, chính anh đã từ bỏ cơ hội đó."

Trong mắt tôi tràn ngập ý cười dịu dàng.

- 2 -

Hoắc Cảnh bị tôi nhốt dưới tầng hầm.

Nói về tầng hầm này, là do hắn đặc biệt vì tôi mà xây nên.

Hoắc Cảnh là nam chính tổng tài, sở hữu một số đặc điểm chung của nam chính:

Hoang tưởng và tính chiếm hữu cao.

Nhưng hắn không dám phát điên với nữ chính, nên hắn ra tay với tôi.

Hắn không cho phép điện thoại của tôi lưu số bất kỳ người khác giới nào.

Nếu phát hiện hôm nay tôi nói chuyện với người đàn ông khác, tôi sẽ bị nhốt dưới tầng hầm này.

Có khi hắn nhốt tôi vài ngày mới thả ra.

Hoắc Cảnh tỉnh lại.

Hắn không thể tin nhìn sợi xích sắt trên cổ, sau đó điên cuồng muốn xông tới đánh tôi.

Đáng tiếc, do độ dài của sợi xích cùng với sự đau đớn của việc gãy xương, hắn không thể chạm tới tôi.

Tôi bình tĩnh đứng nhìn hắn.

"Lâm Xu, cô điên rồi! Cho dù cô không muốn để tôi đi gặp Tống Nhiên cũng được, nhưng sao cô có thể..."

Hoắc Tĩnh thở hổn hển, nhìn chăm chăm vào tôi bằng đôi mắt nổi đầy tơ máu.

Hắn thấy tôi không nhúc nhích, chỉ có thể mò mẫm tìm điện thoại trong túi.

Hoắc Cảnh run rẩy lấy điện thoại ra, muốn gọi điện, nhưng cuối cùng chỉ có thể đen mặt chửi rủa.

"A Cảnh, anh tuổi cao trí nhớ kém sao? Chẳng lẽ anh đã quên khi xây tầng hầm này, anh còn đặc biệt thuê người chế tạo thiết bị gây nhiễu sóng?"

"Tôi cũng từng muốn gọi điện thoại cầu cứu vô số lần, nhưng không có cách nào..." Tôi dịu dàng nói.

Hoắc Cảnh hung ác nhìn tôi, vài giây sau, hắn dịu giọng.

"Xu Xu, anh sai rồi, anh không nên vì đi gặp Tống Nhiên mà bỏ qua cảm giác của em."

"Ngoan, ngày mai chúng ta kết hôn rồi, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ gặp Tống Nhiên nữa, được không?"

"Anh cũng sẽ không nhốt em dưới tầng hầm nữa, sau này em sẽ là bà Hoắc..."

Tôi bật cười.

"A Cảnh, những lời này anh đã nói bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi khi tôi cần anh, anh lại bỏ rơi tôi..."

Hoắc Cảnh mất kiên nhẫn: "Nếu cô không thả tôi ra, hôn lễ ngày mai sẽ bị hủy bỏ!"

Tôi thương hại bước tới, ngồi xuống trước mặt Hoắc Cảnh, nâng mặt hắn lên.

Tôi đánh giá ngũ quan tinh xảo của hắn, trong lòng suy nghĩ làm thế nào để khoét chúng ra.

"A Cảnh à A Cảnh, anh vẫn còn cho rằng tôi quan tâm đến hôn lễ ngày mai sao?"

"Anh còn nhớ ngày đó không? Một nam sinh gửi thư tình cho tôi anh đã cho rằng tôi dụ dỗ anh ta, nên nhốt tôi dưới tầng hầm."

"Hôm đó tôi bị nhiễm Covid-19, khắp người đau nhức. Nhưng anh không cho phép tôi uống thuốc, còn mặc kệ tôi trong tầng hầm 3 ngày."

"Sau này tôi mới biết Tống Nhiên cũng bị nhiễm Covid-19, anh vội vàng đến chăm sóc cô ta..."

Hoắc Cảnh im lặng, lát sau, hắn cầu xin tôi: "Anh sai rồi, Xu Xu..."

"Lúc đó tim tôi rất đau, A Cảnh, anh có biết nỗi đau của mười ngón tay nối với tim không..."

Sắc mặt Hoắc Cảnh lập tức tái nhợt.

Một lúc sau, hắn đau đến nỗi cắn chặt môi.

Tôi bẻ gãy ngón tay hắn.

"A Cảnh, anh xem đi, lúc đó em cũng đau như vậy đấy!"

Cơn đau khi ngón tay bị bẻ gãy khiến sắc mặt Hoắc Cảnh càng trở nên tái nhợt.

Hắn nói đứt quãng: "Đồ điên...Cô đúng là đồ điên! Tốt nhất cô nên thả tôi ra, nếu không tôi sẽ khiến cô ch/ết rất thê thảm!"

Lúc này, trên tầng truyền tới tiếng gõ cửa.

Tôi mỉm cười, phủi bụi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt cực kỳ khó coi của Hoắc Cảnh.

"A Cảnh, anh đoán xem ai tới? Có lẽ là...Nhiên Nhiên bảo bối của anh?"