Chương 8

Vưu Đa Lạc tiếp tục đem một miếng da thú nữa đắp lên người Bạch Tinh Tinh.

Sau khi lo liệu xong cho cô ấy.

Vưu Đa Lạc lại nhìn Mạt Khắc đứng trước mặt.

Vưu Đa Lạc đỡ trán mệt mỏi nói:

“Anh đi sang một bên nấu đồ ăn đi. Bắt nước lên nấu cháo.”

“Cháo là gì? Thuốc sao?”

Vưu Đa Lạc quên bây giờ thì vẫn chưa có xưng hô “cháo”.

“Không một loại thức ăn, anh bắt nước, một chút Kha Đế Tư quay về tìm hắn muốn ít gạo. Bỏ vào nước lúc vừa bắt, đợi nước sôi, tiếp tục bỏ thịt vào, rồi tiếp tục hầm đến mềm thịt gạo nát, như vậy là được rồi. Xô ăn múc lại đây cho Tinh Tinh ăn giờ cô ấy ốm ăn như vậy sẽ tiêu, nhanh khỏe.”

Vưu Đa Lạc nói các công đoạn cho Mạt Khắc xong nhanh chóng để cho hắn làm.

Cô cả hôm nay đều khá là mệt mỏi rồi cô không hề muốn phải giải thích rườm rà nữa.

Mạt Khắc thấy sự mệt mỏi cùng không kiên nhẫn của cô thì cũng chỉ nói:

“Biết rồi, tôi đi nấu.”

“Nhân tiện nướng thịt luôn.”

Vưu Đa Lạc nói thêm, không chỉ người bệnh cần ăn.

Mà những người không bệnh cũng phải ăn.

Mạt Khắc chạy đi nấu ăn đi, Kha Đế Tư cũng rửa sạch thảo dược quay về.

“Của cô.”

Kha Đế Tư đưa cho Vưu Đa Lạc.

Vưu Đa Lạc tiến đến gần Kha Đế Tư tiếp nhận thảo dược kiểm tra.

“Được rồi, anh qua đây giúp tôi cùng nấu dược.”

Vưu Đa Lạc kéo Kha Đế Tư cùng qua nấu dược.

Để tránh có nhiều chuyện xảy ra ngoài kiểm soát, vẫn là để bọn họ đều bận việc sẽ tốt hơn.

“Lá neem này anh vò rồi nghiền ra.”

Vưu Đa Lạc tiến hành chỉ huy.

Cô vừa nói, vừa đưa lá neem trong số thảo dược lựa ra đưa cho Kha Đế Tư.

Kha Đế Tư tiếp nhận thảo dược, trong lúc vô tình tay anh chạm tay Vưu Đa Lạc, cái cảm giác mềm mại khiến cho Kha Đế Tư ngẩn người một chút, bên tai đỏ lên.

Anh cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh qua một bên làm việc.

Vưu Đa Lạc cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng sơ chế các loại thảo dược, đưa nhiên cô cũng không phải thầy thuốc chuyên nghiệp.

Muốn chính xác cô đã phải dùng số tích phân mình tích góp được lúc trước mua một kỹ năng y dược sơ cấp trong thương thành hệ thống.

Sau khi tiếp thu kỹ năng cùng tri thức kèm theo Vưu Đa Lạc nhanh chóng ổn định lại, đầu nhập vào trong việc sơ chế dược liệu.

Kha Đế Tư đứng nhìn chăm chú.

Vưu Đa Lạc giờ trong mắt của y tự nhiên trong đẹp một cách hút thú nhân.

Cũng không phải nói thường ngày cô không đẹp nhưng giờ cô đẹp hơn nhiều.

Cứ như vậy, Kha Đế Tư bất giác nhìn Vưu Đa Lạc một hồi lâu.

Cho đến khi khi sơ chế xong, Vưu Đa Lạc lên tiếng:

“Anh đưa lá neem cho tôi.”

Kha Đế Tư mới định thần lại, đưa lá neem đến cho Vưu Đa Lạc.

Cô tiếp nhận lá neem đã được Kha Đế Tư nghiền nát bỏ vào nấu dược.

“Hơi nóng quá.”

Vưu Đa Lạc tiếp xúc quá gần lửa với thời tiết mùa hạ hiện tại khiến cho cô khó chịu.

Kha Đế Tư vẫn luôn bồi hồi bên cạnh thấy vậy thì tiếp nhận việc đun lửa.

“Để tôi.”

Thấy Kha Đế Tư chủ động tiếp nhận, Vưu Đa Lạc cũng không tranh giành mà trực tiếp đưa cho anh.

“Vậy anh nhớ cẩn thận một chút, để lửa vừa thôi, đừng quá lớn cũng đừng quá nhỏ, tôi sang một bên có gì sẽ nhắc nhở.”

Ngồi một bên Vưu Đa Lạc sờ sờ bụng.

“Đói quá.”

Cũng phải thôi từ lúc chiều cô phải chạy trốn rồi lại phải chăm sóc cho Bạch Tinh Tinh.

Một lúc sau, thấy Kha Đế Tư đã bắt đầu nắm được cách điều chỉnh lửa.

Vưu Đa Lạc đứng dậy sang bên Mạt Khắc xem thử.

“Anh tiếp tục coi chừng đi tôi sang bên Mạt Khắc xem.”

Kha Đế Tư nghe nói vậy cũng không phản ứng gì, tiếp tục chăm chú xem lửa đi.



Sang bên chỗ Mạt Khắc thấy anh vẫn đang chăm chỉ coi nồi chào. Lại thấy bên cạnh có mấy miếng thịt đã nướng chín.

Đếm đếm số lượng, thấy hình như Mạt Khắc vẫn chưa ăn thế là cô tự động phân chia luôn:

“Mạt Khắc, cháo cũng không phải một chút là được, vừa canh nó cậu vừa ăn cũng được mà cầm lấy.”

Nói rồi cô đưa cho Mạt Khắc một miếng thịt.

Cũng không chờ Mạt Khắc trả lời, dù sao thì trong bộ lạc vẫn toàn vậy mà, sự chu đáo của cô chính là dành cho mọi người, mà Mạt Khắc thì chẳng bao để ý đến ai, mọi lần đi săn chung thì đều do cô chủ động sinh động không khí, nên cô cũng khá tự mình.

Vưu Đa Lạc mang lên phần thịt của mình quay về bên cạnh Kha Đế Tư, một bên canh thuốc một bên ăn.

Nhưng cô bỗng nhìn Kha Đế Tư bên cạnh một chút thì suy tư, từ chiều hắn cũng như cô. Chắc giờ cũng đã đói bụng rồi.

Thế là cô cầm lấy miếng thịt của mình đưa cho hắn.

“Anh ăn đi tạm chấp ván một chút, ngày mai lại đi săn.”

Kha Đế Tư, thấy miếng thịt Vưu Đa Lạc đưa qua thì nhìn cô nhưng vẫn không nhận lấy.

Từ trước đến giờ chưa có ai chủ động cho y đồ ăn cả, lúc trước do không có bố mẹ, lại là động vật máu lạnh (rắn) không có bộ lạc nào chấp nhận anh cả.

Từ trước đến giờ để có được đồ ăn thì anh chỉ có thể tự mình giành lấy, dù cho ở cùng Bạch Tinh Tinh anh vẫn luôn là người phụ trách kiếm ăn.

Hết chương.