Chương 6

Vưu Đa Lạc không hề hay biết hành động của cô khiến cho Kha Đế Tư tăng mạnh nghi ngờ.

Quay về lại chỗ Mạt Khắc đang đứng, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm phương hướng của Bạch Tinh Tinh thì lên tiếng nhắc nhở:

“Ăn thôi, Tinh Tinh vẫn ở đó chưa chạy đâu.”

Vưu Đa Lạc tùy tay kéo Mạt Khắc qua ngồi ở trước mấy con gà nướng óng vàng.

“Cơm lam, Tinh Tinh đưa, ăn đi.”

Vưu Đa Lạc nói rồi đưa cho Mạt Khắc một ống cơm lam.

Sau khi chia xong cơm lam, Vưu Đa Lạc cũng không để ý đến Mạt Khắc nữa, nhanh chóng ăn phần của mình.

Cắn một miếng cơm lam, kèm theo một miếng gà.

Sự mềm dẻo ngọt ngào của cơm kết hợp với mặn mặn, cay cay và sự dai giòn của thịt gà.

Hu hu, cuối cùng cô cũng coi như đã ăn được một bữa cơm đúng nghĩa.

Như này mới là cuộc sống chứ.

Cô quyết định rồi, nhất định nhất định phải khiến cho mẹ cô học được cách làm này.

Cô không nấu được nhưng mẹ cô chính là bà chủ của gia đình, thượng được phòng khách hạ được phòng bếp nhất định sẽ nấu được.

Còn có cả gạo nữa cô phải nghiên cứu được cách trồng nó, không thể để tình trạng của bộ lạc tiếp tục được.

Lúc trước, đành như vậy. Nhưng giờ cô đã có được thiên phú từ hệ thống, trồng lúa tuy không dễ như ăn cơm uống nước nhưng sẽ không làm khó được cô.

Hơn nữa cô làm không được không phải còn có Bạch Tinh Tinh sao hoàn quanh của nữ chính nhưng không phải nói chơi.

Không chú ý, Vưu Đa Lạc đã ăn chống.



Thế là cô cũng không để ý đến Mạt Khắc bên cạnh, đứng dậy đi xung quanh đi.

Không chừng có thể bắt được vài con thú chuẩn bị cho bữa tối đâu.

“La la la.”

Vưu Đa Lạc vừa ca hát vừa đi loanh quanh.

Không đi một lúc kĩ năng của cô lại hiện lên một loại quả có thể ăn được.

Thế là cô nàng lại chứng nào tật náy hái luôn một trái không cần rửa gì, ăn luôn.

Ăn vào trong bụng, Vưu Đa Lạc mới thấy được sự khác biệt của nó.

Trong bụng cô có một cảm giác ấm nóng lạ thường.

Vưu Đa Lạc tập trung cảm nhận thì lại nhận thấy được linh lực của mình vậy mà lại đang lấy mắt thường tăng lên.

“Thứ tốt.”

Vưu Đa Lạc nhanh chóng hái xuống mấy trái ở trên cây.

Nhưng sau khi hái hết cô mới nhận ra không có chỗ bỏ.

Giỏ của cô vẫn còn ở chỗ Mạt Khắc.

Lúc này cô nhanh ý, trong hệ thống không phải có mục bán đồ sao.

Thế là cô để tất cả chúng vào thanh bán đồ vật, giá để rất cao như vậy là được rồi.

Lại nhìn thân cây đã trụi rụa.

“Nếu cô nhổ luôn nó thì sao nhỉ?”

Vưu Đa Lạc cũng không chừng chờ, cẩn thận không làm bị thương đến rễ đào cái cây đó lên.

Cẩn thận để lại chút đất ở trên rễ.

Cô lại đưa nó lên giá hàng của hệ thống lần này cô chính phiên mấy chục lần giá của các trái cây.

Làm xong mọi việc, thì cô cũng không còn cảm thấy chống do ăn quá nhiều nữa.

Nhưng cũng không muốn quay về sớm như vậy để tiếp tục ăn cơm chó.

Thế là Vưu Đa Lạc tiếp tục nhàn nhã đi dạo.



Trái ngước với sự nhàn nhã của Vưu Đa Lạc tình hình bên Bạch Tinh Tinh trở nên nguy cấp.

Sau khi ăn xong trong khi Xà Thú không chú ý, Ngụy (một thú nhân chủng tộc là đại bàng) một người trong đội tìm kiếm do mẹ của Mạt Khắc phái tới trợ giúp giải cứu Bạch Tinh Tinh đã bay từ trên trời trả một quả trứng thú vương (mọi người hiểu theo kiểu lãnh đạo/vua của đàn thú) ngay đầu của Bạch Tinh Tinh.

Ý đồ làm Xà thú bỏ lại Bạch Tinh Tinh.

“Kha Đế Tư (tên xà thú giờ dùng tên này nha)…”

Bạch Tinh Tinh.

“Ngụy ngươi đang làm gì?”

Cùng với đó là tiếng hét phẫn nộ của Mạt Khắc.

Không đợi Bạch Tinh Tinh nói hết câu Kha Đế Tư đã một tay nhấn mạnh đầu của cô ấy xuống nước.

Sau khi nhấn đầu cô ấy xuống thấy những dịch nhầy của trứng vương đã được dòng nước cuốn đi, Kha Đế Tư mới thả đầu Bạch Tinh Tinh ra khỏi nước.

Xa xa nghe được động tĩnh bên này, Vưu Đa Lạc cũng nhanh chóng chạy tới.

Vừa hay đuổi kịp đội ngũ chạy trốn của Kha Đế Tư.

Kha Đế Tư cũng không giống như mong đợi của Ngụy sẽ bỏ lại Bạch Tinh Tinh để tránh khỏi sự truy đuổi của đàn thú bỏ chạy một mình.

Mà kiên trì bế cô ấy đi cùng.

Vưu Đa Lạc thấy tình hình như vậy, đã chạy được một khoảng khá xa, và cách biệt được một đoạn với đàn thú, nhưng cứ chạy như vậy không phải là cách.

Cuối cùng thể lực của tất cả mọi người đều sẽ hao hết.

Vưu Đa Lạc vừa chạy đầu óc cũng nhanh chóng vận hành suy nghĩ tìm cách để cắt đứt sự truy đuổi của đàn thú.

Dù sao thì cô người có cốt truyện cũng biết được Kha Đế Tư không có khả năng bỏ xuống Bạch Tinh Tinh.

Mà cô sức lực thì cũng có hạn, không khả năng chạy lâu lắm, đánh bại thú hoang gϊếŧ chết chúng thì càng không đứng nói cô chính là những người có mặt ở đây gộp lại cũng không làm được.

Suy nghĩ một chút cô chợt nhớ ra trong giỏ của cô đã hái được trước khi gặp Bạch Tinh Tinh và Kha Đế Tư, một loại hoa, có thể khiến cho người ngủi nó mất đi khứu giác.

Nhưng nếu kết hợp với Linh Đang quả có thể tạm thời xua tan đi mùi trên người.

Vừa hay cô đều có hai loại này.

Vốn cô thu thập chúng là chuẩn bị để tắm rửa dùng như vừa hay giờ lại sử dụng thượng.

Thế là cô nhanh chóng đem hai thứ đó ra. Vò thành một thứ chất lỏng sền sệ, rồi nhanh chóng tăng tốc độ, đồng thời kêu gọi.

“Xà Thú, để ta bôi cái này là người Tinh Tinh nó có thể tạm thời xua tan đi mùi trứng vương ở trên người cô ấy.”

“Không lâu đâu, chỉ một chút thôi.”

Kha Đế Tư nghe cô nói vậy thì cũng do dự.

“Không có nhiều thời gian đâu, chạy như vậy cũng không phải cách, ngươi nhìn Tinh Tinh xem, chúng ta có thể háo thể lực tiếp tục chạy nhưng cô ấy…”

Vưu Đa Lạc nhìn thấy vậy thì bực mình, nhưng đành phải ép tính tình lại tiếp tục thuyết phục Kha Đế Tư.

“Giờ phút nào rồi chứ.”

Bạch Tinh Tinh trong lòng Kha Đế Tư nghe vậy thì nói:

“Em tin cô ấy, cô…”

Nghe Bạch Tinh Tinh nói vậy, Kha Đế Tư lại nhìn tình trạng của cô ấy, nên cũng dừng lại.

Vưu Đa Lạc thấy vậy thì nhanh chóng bôi chất nhầy trên tay lên người cô ây.

“Tinh nhận thấy nhận vật đánh dấu: Bạch Tinh Tinh.”

“Tinh đánh dấu thành công.”

“Đánh dấu nhận được kỹ năng thánh thiện.”

… Hệ thống lúc này cũng chạy ra.

“Tinh hệ thống đã đủ điều kiện để thăng cấp thời gian thăng cấp 24 giờ.”

Vưu Đa Lạc nghe thấy thống báo của hệ thống dù rất muốn xem xét, nhưng trong trường hợp này cô bỏ mặc hệ thống qua một bên.

Sau khi bôi xong, cô nhìn về phía Kha Đế Tư xác định có còn mùi hay không.

Kha Đế Tư thấy vậy thì nhanh chóng ngửi xác định không có thì nhanh chóng bế lên Bạch Tinh Tinh chạy đi.

Vưu Đa Lạc cùng Mạt Khắc theo kịp.



HẾT CHƯƠNG.