Chương 2

Vưu Đa Lạc sau khi ăn xong thì nhàn nhã đi dạo, đi một lát thì bỗng có một mùi thơm bay vào trong mũi của cô.

Đồ ăn có gia vị!!

Thứ lỗi cho cô dù cô cũng như bao người đều xuyên qua nhưng cô đối với nấu ăn chính là không biết gì cả, lúc còn nhỏ có mẹ, lớn lên có đầu bếp cô chẳng phải đυ.ng gì đến việc bếp núc cả.

Lúc xuyên qua vì muốn cải thiện thức ăn nhưng vấn đề là cô cũng không biết bắt đầu từ đầu à.

Hệ thống thì ngoài phân phát nhiệm vụ thì cũng chẳng có chức năng gì khác cả, phần thưởng mỗi lần cũng chỉ là tích phân.

Nên thành ra cả một tháng nay cô cũng chỉ là theo gia đình mẹ cô nấu gì thì cô ăn đó.

Này nghe thấy lại được mùi thơm của đồ ăn có cho thêm gia vị khiến cho cô không thể kìm được đi theo đi.

Cứ như vậy cô đi đến nhà Mạt Khắc.

Đến trước nhà cô còn gặp một con báo. Một người một báo nhìn nhau, Vưu Đa Lạc lên tiếng trước:

“Muốn đi vào ăn?”

Con báo nhàn nhạt nhìn cô rồi nhẹ gật đầu một cái.

Con mắt cô đảo quanh nhìn con mồi trên lưng của con báo cô nảy ra một chủ ý.

“Tôi mượn một ít hôm sau trả.”

Nói cô chỉ chỉ con mồi trên lưng báo.

Con báo cũng không nghĩ nhiều đồng ý.

Thế là cô lấy con dao đá của mình ra cắt đi một chân của con mồi.

Tiện thể cũng cắt giùm con báo luôn.

Cô nói ý nghĩ của mình với con báo rồi hai người ngầm hiểu đi lên trước gõ cửa:

“Mạt Khắc”.Mạt Khắc đang ăn cùng người đẹp không khí rất ấm áp hạnh phúc đâu, thì bị tiếng kêu ở ngoài cửa đánh vỡ.

Mạt Khắc dù có hơi khó chịu nhưng vẫn đi ra mở cửa.

“Chuyện gì?”

Vưu Đa Lạc cũng không nhiều lời nói:

“Tôi lấy phần thịt này cũng anh đổi một ít đồ ăn anh vừa làm xong được chứ, anh ấy cũng vậy.”

Nói cô nhân tiện chỉ luôn con báo bên cạnh. Nó đi theo gật đầu.

“Vào trong đi”.

Mạt Khắc dù không vui nhưng vẫn đồng ý trao đổi với hai người.

Vưu Đa Lạc cũng không hề để ý đến thái độ của Mạt Khắc chỉ cần hoàn thành được mục tiêu ai quan tâm Mạt Khắc vui hay không vui.

“Xin chào”.

Vưu Đa Lạc hào phóng chào hỏi với nữ chính.

Nữ chính cũng khá là vui mừng khi đáp lời:

“Xin chào”.

Đến nơi xa lạ này tiếp xúc với thú nhân, giờ giao tiếp với cùng phái nữ khiến cho cô an tâm phần nào.

Nữ chính tự mình giới thiệu:

“Ta tên Bạch Tinh Tinh”.

“Vưu Đa Lạc, cô có thể gọi tôi là Lạc như mọi người trong bộ lạc”.

Vưu Đa Lạc cũng phóng thích thiện ý đối với Bạch Tinh Tinh (từ giờ gọi Bạch Tinh Tinh nha mọi người).

Cô gái này cũng là người đáng thương.

Trong lúc hai cô gái trò chuyện, con báo nãy giờ đi cùng cô cũng hóa thành hình người giúp Mạt Khắc nấu ăn đi.

“Ba Đa, người thêm cái này sau khi nướng thịt là được rồi”.

Mạt Khắc hướng dẫn cho Ba Đa cũng chính là con Báo đi cùng với Vưu Đa Lạc.

Ba Đa cũng giống như Mạt Khắc dũng sĩ của bộ lạc tuy không thể so với Mạt Khắc nhưng cũng có tay săn thú thiện nghệ.

Đặt biệt anh ta cũng giống như Mạt Khắc tạm thời độc thân, tại sao lại đặt biệt vì anh ta nằm trong danh sách mai mối của cha cô chứ sao.

Còn tạm thời độc thân, đương nhiên vì mùa giao phối sắp tới theo như cốt truyện thì anh ta cũng sẽ kết hôn.

Đương nhiên không phải Vưu Đa Lạc mà là với khuê mật tương lai của Bạch Tinh Tinh.

Nam nhân tốt ở thế giới này không phải của nữ chính, thì là của bạn nữ chính. Hoàn toàn không có cô chuyện gì.

So với người xuyên thư khác thì tình hình của cô cũng khá ổn, tính mạng là tạm thời không lo. Chỉ cần cô giữ được ba điều:

1. Không trêu ghẹo nam nhân.

2. Không tìm nữ chính xui xẻo.

3. Không đâm đầu vào trong thú triều.

Hết chương.