Chương 1

Vưu Đa Lạc không quan tâm đến thái độ cuồng nhiệt của mọi người xung quanh lững thững đi về phía quản trường.

Mới đầu khi xuyên không đến đây cô còn không quen với sự cuồng nhiệt của mọi người, giờ đây cô có thể hoàn toàn bình thường coi như không tồn tại.

Cô đến quảng trường hôm này chính là để thực hiện nhiệm vụ của hôm nay.

Bán củ cải.

Xuyên không đến nơi này cô cũng như bao người có bàn tay vàng của mình. Tuy đối với cô nó hơi râu riu nhưng cô cũng xem nó như một hoạt động giải trí hàng ngày là được.

Tặng kèm với hệ thống còn có cốt truyện. Đúng vậy, cô không đơn giản là xuyên không mà còn là xuyên vào trong một quyển sách.Thành một pháo hôi chết trong vài chương đầu, thực hiện với chức năng nâng cao nữ chính cùng với thực hiện những âm mưu ngu xuẩn giúp nữ chính đứng vẫn gót chân tại bộ lại.

Vưu Đa Lạc được mệnh danh là người đẹp nhất bộ lạc.

Đồng thời cũng là con gái của tộc trưởng.

Cô sinh ra coi như đứng ở đỉnh của nhân sinh.

Những lời này là của tác giả chứ theo cô thì Vưu Đa Lạc cũng chỉ là hơn người khác một chút mà thôi.

Chứ việc người khác phải làm cô cũng đâu có thiếu làm đâu, chỉ là Vưu Đa Lạc có sức mạnh hơn người làm việc nhanh chóng thành ra cô có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân mà thôi.

Cũng như lúc này, sau khi chịu thương chịu khó làm hết công việc cô cùng hai cô bạn của mình đào ít củ cải ra quảng trường bày bán đấy thôi.

Đương nhiên cô là chủ yếu còn hai cô bạn chỉ là đi theo bầu bạn mà thôi.

Cuộc sống có vẻ bình thản khiến cho cô dần dần hòa nhập vào trong đó.

Chỉ giờ nhìn nữ chính cưỡi trên lưng của Mạt Khắc mới khiến cho cô nhận ra câu chuyện của thế giới này bắt đầu rồi.

Cũng không có quá nhiều chú ý đặt ở nam nữ chính, Vưu Đa Lạc đi đến vị trí mình thường hay ngồi bắt đầu bán củ cải.

Không một lát thì đã bán hết.

Vưu Đa Lạc sau khi bán hết thì cũng không trì hoãn lại ở quảng trường mà tán gẫu rời đi cùng hai người bạn đến nhà mới chia tay.

Vưu Đa Lạc vừa vào nhà không lâu đang cùng đệ đệ Vưu Nhân đùa giỡn thì mẹ của cô đi vào:

“Vưu Đa Lạc tới chỗ Cáp Duy lấy cho ta một ít Lưu Ly Hoa.”

“Dạ, con đi lấy liền.” Vưu Đa Lạc đáp lời.

Trước khi đi thì lấy một ít đường cho Vưu Nhân.

“Cái này cho đệ.”

Trên đường đi, Vưu Đa Lạc vừa đáp lời chào hỏi của những người gặp được, từ từ đi tới nhà Cáp Duy.

Cáp Duy là thú y của bộ lạc. Quên nói người cô xuyên đến chính Báo tộc, thế giới này chính là thế giới của thú nhân.

Nơi này cũng chỉ có thú nhân, dã thú.

Nhưng lại không hề có nhân loại. Nữ chính sợ rằng chính là nhân loại duy nhất ở thế giới này.

Cáp Duy từ được bộ lạc gửi tới Vạn Thú Thành học tập y thuật, sau khi trở về thì làm thú y trong bộ lạc. Người trong bộ lạc lúc đi ra ngoài sẽ thu thập một ít thực vật mới lạ, hoặc là thảo dược đưa đến cho Cáp Duy.

Lúc cần thì cũng chỉ cần tới chỗ Cáp Duy lấy.

Lưu Ly Hoa chính là một trong số loại thảo dược trị họ thường thấy nhất.

Vưu Đa Lạc đi tới đi tới, gần nhà của Cáp Duy cô nghe một số âm thanh lạ truyền tới:

“A a a.”

Cô cũng không nghĩ nhiều dù sao thì Cáp Duy cũng chưa kết hôn, cô nghĩ đơn giản chắc là có người bệnh tới khám.

Nhưng không nghĩ đến cô đi vào vậy mà trước mắt cảnh tượng lại là Mạt Khắc cũng nữ chính trán tựa trán, mũi chạm mũi như sắp hôn vào nhau. Mà Cáp Duy là tay nâng chân của nữ chính với vẻ mặt si mê?

Vưu Đa Lạc giờ thì xấu hổ rồi, cô tuy biết thú nhân không chú ý đến tiểu tiết nhưng cô không nghĩ nữ chính vừa mới xuyên không tới cũng đã nhanh như vậy hoà nhập vào.

Vưu Đa Lạc cười gượng nhỏ giọng nói:

“Ta tới lấy lưu ly hoa.”

Rồi nhanh chóng cầm hoa ở trên bàn rồi chạy. Không quên để lại một câu:

“Làm phiền rồi, các ngươi tiếp tục.”

Tới thấu nhà, Vưu Đa Lạc thở hổn hển.

Bị Vưu Nhân từ trong nhà đi ra trông thấy chạy đến quan tâm hỏi:

“Tỷ ngươi làm chuyện xấu gì sao lại chạy nhanh như vậy?”

Vưu Đa Lạc thẹn quá giận nói:

“Chuyện xấu, ta đây là đi giúp mẹ làm việc, chuyện xấu gì.”

“Vậy sao tỷ lại chạy như có rồng đuổi vậy.”

Vưu Nhân tiếp tục hỏi.

Vưu Đa Lạc:

“Chuyện gì cũng có người, đi đi chúng ta vào nhà đi ăn tối thôi.”

“Mẹ ta về rồi, Lưu Ly hoa ta để ở đây nha.”

Vưu Đa Lạc chào hỏi một tiếng với mẹ mình ở dưới bếp, rồi ngồi vào trong chỗ ăn cầm một miếng thịt lên gặm.

Cha cô Vưu Hạc ngồi bên cạnh thấy cô ngồi xuống thì hỏi:

“Lạc Lạc, con đó có thấy ai vừa ý không?”

“Cha à con còn nhỏ đâu.”

Vưu Đa Lạc nhìn ba cô một cách bất lực, con gái của cha đâu lo gả, cha hạt nhọc lòng cái gì.

Cha cô cũng đâu chịu yếu thế nói:

“Nhỏ gì nhỏ, A Hoa, nhà chú con bằng tuổi con đều mang thai đâu.”

“Con thấy Mạt Khắc thế nào đệ nhất bảng tiềm lực dũng sĩ của bộ lạc, con gả chắc chắn không lo đói.”

Ba cô tiếp tục làm bà mai dắt tơ hồng.

Vưu Đa Lạc ngồi bên cạnh vừa ăn vừa nghe vừa đáp lời:

“Hôm này Mạt Khắc còn nhặt được một giống cái đâu.”

“Mạt Khắc không được Cáp Duy thế nào thú y của bộ lạc còn từng học ở Vạn Thú Thành con gả thì hai đứa mỗi ngày không sợ không có gì để nói.”

Vưu Đa Lạc nghe cha cô nhắc đến Cáp Duy thì hình ảnh lúc nảy lại hiện lên trong đầu.

“Khụ khụ…”

Cô thực không tiền đồ sặc.

Cha cô bên cạnh thấy vậy thì vội tiến lên xem xét cô, đệ đệ bên cạnh thì đưa nước cho cô.

“Ăn từ từ thôi có ai đoạt với con đâu.” Vưu Hạc không hề tự giác nói.

Vưu Đa Lạc hoãn lại.

“Cha chúng ta vẫn không nên nói đề tài này. Đặc biệt, Cáp Duy người ta không chừng kỳ giao phối này sẽ phải kết hôn đâu…”

Vưu Đa Lạc không hề áy náy kể chuyện lúc nãy thấy được cho phụ thân, để chấm dứt việc thúc hôn này ở đây.

“Chuyện hôn phối của con không vội, chúng ta vẫn là ăn xong bữa này đi đã nói.”

Vưu Đa Lạc đưa ra tối hậu thư.

Mà mẹ cô lúc này cũng từ phòng bếp đi ra, gia nhập vào bữa ăn.

Hết chương.