Chương 5: Gặp Du Thời Viễn

Doãn Minh lấy xe đi ra khỏi nhà hàng, thấy cô đang đứng đợi xe. Cô đang nhìn chiếc thẻ hắn đưa cho cô cười tươi. Hắn nghĩ đúng là người phụ nữ gian trá, lúc chia tay thì khóc lóc không muốn, nhận được tiền thì cười tươi thế. Doãn Minh nghĩ lại lúc gặp cô, hắn cứ mình gặp lại được Nhã Hân, lúc đó hắn muốn cô ở bên hắn, biết gia đình cô có sự cố, hắn giúp cô. Trước giờ phụ nữ bên hắn ai cũng có phần giống Nhã Hân, nhưng cô là người giống nhất, từ hình dáng đến cách nói chuyện.

Giờ hắn phát hiện tất cả những người phụ nữ bên hắn không ai bằng đường 1 phần của Nhã Hân, kể cả cô ta có 6 phần giống Nhã Hân đi nữa. Giờ hắn lại chán ghét người phụ nữ giống Nhã Hân kia, vì hắn cảm thấy cô ta đang vấy bẩn hình ảnh Nhã Hân trong lòng hắn.

Bên này cô đang cười không khép được miệng.Hà Nhã Nhi giờ sẽ là tên mới của cô, cô sẽ có 1 cuộc sống mới. Có sắc, có tiền làm gì cũng được.

Trên đường về cô muốn mua ít đồ ăn vặt, ăn mừng cô trở thành phú bà.

Về đến thang máy chung cư, 1 người đàn ông dáng cao khoảng 1m9, da hơi ngăm, nhưng kết hợp với khuôn mặt đẹp trai nam tính kia lại thật hoàn mỹ. Không thể cưỡng lại mà nhìn thêm vài lần, anh ta đi về phía cô chào hỏi:"Nhã Nhi, đã lâu không gặp, em đi đâu về thế?".

Cô ngơ ngác nhìn anh, nghĩ nguyên chủ có quan hệ gì với người kia nhỉ?

Thấy lâu cô không trả lời, còn nhìn anh bằng ánh mắt tựa như không quen, anh cười nói:"mới không gặp 1 năm đã quên anh, anh đi huấn luyện da ngăm đi thì không nhận là luôn à?"

Huấn luyện? Cô vẫn chưa hiểu gì dè dặt hỏi:" anh là ...?"

Anh cười nói: "Nhã Nhi,anh là Thời Viễn,chẳng lẽ em không nhận ra anh thật?".

Tiêu rồi, giờ không có trí nhớ của nguyên thân, nhớ lại truyện xem nào, Du Thời Viễn là nam chính thứ 2, là hàng xóm của nguyên chủ.

Cô cười đáp lại:"ah, anh Thời viễn, đúng là nhận không ra thật, anh càng ngày càng đẹp trai rồi, anh về lâu chưa?"

Du Thời Viễn có chút bất ngờ, mới 1 năm không gặp mà cô cũng thay đổi khá nhiều,nhất là cách ăn nói bông đùa này. Anh nói:" đâu có, chỉ đen đi thôi. Anh cũng vừa mới về trưa nay".

Cô lại khách sáo nói:" Vậy khi nào anh có thời gian, em làm bữa tiệc tẩn trần cho anh nhé".

Không ngờ nghe được câu trả lời của anh:

"Được thôi, mai được không?"

"Đinh" thang máy đã đến tầng 2 người ở.

Cô hơi bất ngờ vì anh đáp ứng lời mời, Du Thời Viễn và nguyên chủ thân nhau lắm sao, cô lại cười cười trả lời:"Vậy em về xem lại lịch trình của em đã nhé, có gì e nói với anh sau.... Đến nhà rồi, chào anh nhé".

Anh cũng cười nói:"chào em"

Về đến phòng mình, cô ngả người nằm trên sofa suy nghĩ, cả ngày nay bận rộn không suy tính đến việc cô không có trí nhớ nguyên chủ, làm sao để đối phó với những người kia.