Chương 4: Kim chủ muốn chia tay

Khi ra khỏi phim trường, cô cảm thấy nhẹ cả người. Trong kia thật áp lực, làm diễn viên khó quá đi. Giờ phải thế nào đây, không biết diễn trước sau gì cũng bại lộ, giờ rút cũng không được. Đang lúc chờ Bình tỷ đi lấy xe, thì có chuông điện thoại. Là kim chủ của cô nha.

"Alo, e nghe"

Bên kia đầu dây truyền lại 1 tiếng trầm thấp, dễ nghe: "Hôm nay đến chỗ anh, anh đưa em đi ăn".

Đây là lại đến diễn đời thực của cô rồi,thật mệt. Nhưng kim chủ thì không thể từ chối nha. Cô đáp:

"Vâng, em đến ngay".

Nếu là nguyên chủ, thì sẽ về nhà trang điểm thấy quần áo để cho giống Nhã Hân, để đi gặp Doãn Minh. Nhưng cô thì không, cô muốn thoát vai này nhanh 1 chút, nên cô cứ thế đi, để hắn nhanh chán cô.

Cô gọi cho Bình tỷ, nói không cần đưa cô về nữa, cô có việc đi trước.

Đến công ty của Doãn Minh đã gần 5h chiều, cô vừa đến, lễ tân cũng nhận ra cô và bấm thang máy lên phòng giám đốc.

Theo phép lịch sự, cô gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng nam nhân mà cô đã nghe trong điện thoại: "Mời vào".

Cô đẩy cửa bước vào, thấy người đàn ông đang làm việc, không hổ là nam chính, đẹp trai còn hơn cả anh đế. Khi người đàn ông ngẩn mặt lên, ánh mắt lạnh lùng,xen 1 tia khó hiểu.

Bình thường cô gái này đến chẳng bao giờ gõ cửa, mà hôm nay ăn mặc cũng khác Nhã Hân. Anh lạnh giọng:" Em không thích mặc đồ anh mua sao?".

Rồi, đến rồi. Cô trả lời:" không phải, em vừa từ phim trường xong tới đây luôn, em thấy đẹp mà, anh không thích sao?"

Doãn Minh trả lời rất trực tiếp: "Không thích".

"Vậy em đi thay bộ khác".

"Thôi, khỏi cần. Anh đưa em đi ăn"

Doãn Minh không thích cô như mặc như vậy, nhưng cô hắn vẫn nhìn thấy ở cô điểm giống Nhã Hân.

Khi 2 người gặp nhau nói chuyện, ăn cơm nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Nhiều nhất khi hắn xúc động, cũng chỉ ôm Hà Nhã Nhi. Dù sao thì hắn vẫn nhớ cô chỉ là người thay thế, người Doãn Minh thật sự muốn chỉ có Nhã Hân thôi.

Vậy nên cô khá an tâm, muốn lên giường thì cô không dám, chỉ sợ bỏ chạy luôn.

Đến nhà hàng, Doãn Minh tự động gọi đồ ăn. Cô biết toàn là đồ ăn Nhã Hân thích. Cô lại không kén ăn, ăn thế nào cũng được.

Trong suốt bữa ăn, cô không nói gì, hắn cũng thế, chỉ thấy hắn cứ gắp đồ ăn cho cô. Nếu cô không biết được nội dung bộ truyện, cô cũng nghĩ hắn yêu "Hà Nhã Nhi" thật.

Cô cũng biết, "Hà Nhã Nhi" cũng không yêu hắn, chỉ lợi dụng hắn vì tiền thôi.

Ăn xong, Doãn Minh đưa ra 1 cái hộp nhỏ nói: "Tặng em".

Cô nhận lấy và mở ra, là 1 sợi dây chuyền kim cương, mặt của sợi dây chuyền là hình giọt nước, thật đẹp, cô chưa bao giờ thấy kim cương thật cả.

Cô nhìn sợi dây chuyền không chớp mắt, mắt toả sáng lộ đúng bản chất hàm tiền không phải diễn của mình.cô cười tươi nói: "cảm ơn anh".

Xong cứ cầm sợi dây chuyền không chớp mắt, lại thì thầm nói ra tiếng lòng "anh ta quả thật là đại gia".

Cô nói bé, nhưng tai Doãn Minh rất thính, nghe được cô nói thì nghĩ "đúng là khác Nhã Hân của hắn, cô ta chỉ là loại phụ nữ hám tiền như những người phụ nữ trước đây thôi, cũng nên kết thúc thôi". Xong hắn lại nói: "Chúng ta chia tay thôi, đây là món quà tặng chia tay".

Cô ngơ ngác nhìn hắn 1 hồi, không ngờ lại nhanh như vậy. Cô mừng thầm trong lòng, chia tay còn tặng quà lớn thế này. Thôi thì diễn thò diễn cho chót màn tình thâm, chia tay trong nước mắt. Cô vặn 1 cái vào chân thật đau, nước mắt trực rơi nói: " Minh ca, a nói đùa phải không? Chúng ta đang tốt sao lại chia tay".

"Không đùa, chỉ là chúng ta không hợp, tôi nghĩ nên tách ra thì hơn".

Nước mắt đã rơi, cô nói: "Không đâu, em không đồng ý, anh đừng bỏ em, em làm gì sai em sẽ sửa mà".

Cô cầm lấy tay hắn kéo lại, hắn lại hất tay cô ra và nói: "Đừng giả vờ với tôi, cô đến với tôi cũng chỉ vì tiền thôi, nên cũng đừng làm bộ làm tịch". Xong hắn lại rút ra 1 chiếc thẻ ném lên bàn." Trong đây có 500 vạn,coi như phí chia tay, sau này đừng làm phiền tôi nữa".

Cô nhìn tấm thẻ mà quên cả khóc, số tiền lớn như vậy chỉ coi là phí chia tay, quá hào phóng rồi. Giờ phút này cô có nên cúi người gọi 1 tiếng baba không.

Thấy cô không nói gì, hắn trực tiếp bước đi. Cô hoảng hồn gọi hắn lại, hắn mất kiên nhẫn hỏi:"chuyện gì nữa?".

Cô ấp úng nói: "Anh chưa nói cho em mật khẩu thẻ". Hắn sững người rồi nhanh chóng đáp:"là ngày sinh của tôi".

Là ngày sinh của hắn, cô sao mà biết được chứ.cô vội hỏi:"Anh sinh ngày mấy".

Doãn Minh trừng mắt nhìn cô,cô ta hỏi hắn sinh ngày mấy, chẳng lẽ cô ta còn không nhớ sinh nhật hắn. Một cỗ buồn bực trong người dâng lên, nhưng nhanh chóng bị hắn bỏ qua, đáp lại cô: "20/8". Hắn bước đi không thẳng luôn.

Cô ở lại cầm chiếc thẻ nhảy lên, bây giờ cô giàu rồi. Kiếp trước 30 tuổi mà cô còn chưa tích kiệm được 100 vạn. Về thôi, phải đi mua gì đó ăn mừng mới được. Cô thầm nghĩ nước mắt chia tay thật đáng tiền.