Sau hai tuần đi làm cuối cùng đã đến ngày cô chờ mong nhất- sinh nhật của Trần Hạo Nhiên.
Giai Nghi âm thầm đắc ý, nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ mình sẽ thành nhân vật qua đường của cái tiểu thuyết này đi.
Buổi tối tại biệt thự Trần gia
Chỉ mới 7 giờ tốt thôi mà những người được mời dường như đã đến đủ, gần 8 giờ trước sảnh Trần gia cửa lại mở ra, mọi người theo bản năng quay đầu lại.
Đập vào mắt mọi người chính là cặp vợ chồng trung niên, người vợ khoác tay chồng bước vào trong với đôi mắt cười, bà đi bên phải người đàn ông, còn bên trái chính là Giai Nghi.
Ba người vừa xuất hiện không ai khác ngoài Thẩm gia, ánh mắt của các thanh niên, thiếu nữ đều hướng về phía Giai Nghi, nam thì vẻ hưởng thụ, tán thưởng, còn nữ thì ghen tị và ganh ghét.
Hôm nay cô diện một chiếc váy màu đỏ, chiếc váy ôm lấy cơ thể mảnh mai cùng nóng bỏng của cô, để hở ra phần lưng trần quyến rũ, môi đỏ căng mọng, da trắng tự nhiên, tóc nâu xoã lung tung tuỳ ý nhưng lại mang đến cảm giác mị hoặc, chân mang đôi cao gót màu đỏ nốt, cô chẳng cần làm gì cả chỉ đứng yên cũng sẽ vô cùng nổi bật.
Ba mẹ Giai Nghi phải đi chào hỏi mọi người nên để cô lại, bước đến chỗ góc khuất cô âm thầm lặng lẽ quan sát mọi người xung quanh, tay cầm ly rượu vang khẽ lắc nhẹ một cách tao nhã, rồi mỉm cười một cảnh quỷ dị, khung cảnh xung quanh Giai Nghi thập phần đáng sợ.
Cô nhìn hết một lượt vẫn chưa thấy hình bóng của nữ chính “ Mau xuất hiện đi a.” Để tôi xem xem cô thu phụ các nam chủ tại đây bằng cách nào, suy nghĩ một lúc cô lại nói khẽ “ Tôi đang rất hứng thú nên, đừng làm tôi thất vọng nữ chính đại nhân a.”
Khoảng 1 tiếng sau cánh cửa lại mở ra một lần nữa, lần này bước vào là người của Trầm gia, Trầm Ngư hôm nay mặc một chiếc váy trắng, phần chân váy xoè ra đậm chất công chúa, phần eo nhỏ có một chiếc nơ màu hồng xinh xắn, nhìn rất ư là chọc người, khuôn mặt xinh xắn trang điểm nhẹ nhàng tạo sự trong sáng, đơn thuần.
Giai Nghi trong bóng tối quan sát, trên môi nhếch lên một độ công nhàn nhạt “ Rất tốt, rất có đầu tư.”
Khi Trầm Ngư bước vào các thiếu niên ở bữa tiệc trong lòng liền dâng lên cảm giác muốn bảo vệ cô gái bé bỏng này.
“ Không tệ, hiệu ứng rất tốt, bất quá nam chính vẫn chưa xuất hiện.” Giai Nghi cười ngày càng đậm, mắt sáng lên quan sát Trầm Ngư. Kì thực kiếp trước cô tham dự rất nhiều các buổi tiệc như thế này nhưng chỉ lo nghe ngóng thông tin, tìm đối tác làm ăn chứ đâu có rảnh rỗi mà xem trò vui, hôm nay được tận mắt chứng kiến chẳng lẽ lại bỏ qua.
Đột nhiên đèn tắt, chỉ mỗi sân khấu là có ánh sáng, người đi lên bục là Trần Hàm ba của Trần Hạo Nhiên, đi bên cạnh ông là mẹ của Trần Hạo Nhiên. Ông nở nụ cười rạng rỡ cầm mic phát biểu.
“ Hôm nay là sinh nhật con trai tôi cũng là người thừa kế tương lai của Trần gia, nó là đứa trẻ người non dạ, mong các vị trưởng bối giúp đỡ.”
Sau đó Trần Hạo Nhiên bước lên sân khấu giới thiệu “ Xin chào các vị tôi là Trần Hạo Nhiên, sau ngày hôm nay tôi sẽ chính thức làm việc tại công ty của Trần gia, mong mọi người giúp đỡ, tiệc sinh nhật sẽ được bắt đầu ngay bây giờ.”
Vừa dứt lời nhạc cũng nổi lên, tiếng nhạc du dương, tao nhã. Còn câc thiếu nữ sau khi thấy Trần Hạo Nhiên thì toàn bộ đều tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên, ánh mắt si mê nhìn theo Trần Hạo Nhiên.
Bất quá trong đó không có Giai Nghi.Sau khi Trần Hạo Nhiên phát biểu xong cô cũng thấy bóng dáng của Lãnh Lăng Triệt cùng Bạch Hàn từ cầu thang đi xuống.
Hai người họ cũng không kém, đi đâu cũng thu hút ánh mắt của các thiếu nữ. Cô đảo mắt để tìm Trầm Ngư thì bắt gặp cô ta đang hướng đến chỗ của Lãnh Lăng Triệt và Bạch Hàn, cô khẽ nói “ Action.”
“ Thầy Lãnh thầy cũng ở đây sao, còn đây là.” Trầm Ngư hơi do dự nhìn người bên cạnh.
“ Bạn của tôi Bạch Hàn.” Lăng Triệt nhàn nhạt đáp sau đó quay đầu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
“ Chào anh, anh có vẻ không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, vậy tôi có thể gọi anh là Hàn ca ca không?” Cô mỉm cười thập phần đáng yêu nhìn Bạch Hàn.
Nhưng Bạch Hàn cũng đang nhìn xung quanh để tìm gì đó chỉ lạnh lùng vứt lại một câu “ Tuỳ ý.”
“ Quên mất còn việc quan trọng nữa.” Đang xem kịch vui thì cô nhớ ra việc hôn ước giữa cô và Trần Hạo Nhiên, phải nhẵ nhở tên ấy sớm công bố mới đuọc.
Cô xoay người toan rời đi thì sau lưng nghe tiếng nói “ Em không định xem kịch nữa sao, sao lại rời đi sớm như vậy.”
Cô xoay người lại đáp “ Tôi còn việc quan trọng hơn, anh cứ việc thưởng thức.” Xong rồi cô lại bước đi.
Đằng sau lại phát ra tiếng “ Trình Mộng Dịch.”
“ Sao?”
“ Tên tôi, còn tên của cô.”
“ Bèo nước gặp nhau không cần thiết.”
Bóng lưng của cô dần mất hút, thiếu niên sau tấm vải nở nụ cười quỷ dị. Và bất ngờ hơn là thiếu niên ấy vô cùng giống anh bạn học đứng ở hành lanh lúc ấy.
Đây là trùng hợp chăng?