Bà nghe cô nói thì cũng cảm thấy đúng “ Được rồi, nếu cháu đã nói như vậy thì bác cũng chỉ có thể chấp thuận thôi.” Nói xong câu ấy bà thở dài thầm nhủ đứa con trai của mình đúng là không biết nhìn người, thời buổi này tìm ở đâu ra đứa con gái tốt tính và chu đáo như vậy chứ “ Đã lâu không gặp, cháu hôm nay ở lại dùng bữa với bác nhé, ông nhà đi công tác nên ở nhà cũng chẳng có ai, bàn ăn rộng rãi nhưng chỉ có một mình bác thì thật cô đơn.”
Cô thấy mình cũng đã đạt được mục đích nên một bữa cơm chắc cũng không thành vấn đề “ Hay là để cháu xuống bếp nấu ít thức ăn, dù sao thì khi rảnh rỗi cháu cũng học nấu ăn nên hôm nay muốn trổ tài một chút.”
Nghe cô nói vậy thì bà càng thấy tiếc vì bỏ lỡ đứa con dâu này “ Được, bữa cơm tối nay nhờ con rồi.”
Theo chỉ dẫn của bà Trần vây giờ Giai Nghi đang đứng ngay tại nhà bếp cô bắt tay vào chuẩn bị nấu.
Khoảng 20 phút sau có người bước vào nhà, bà Trần thấy người đó thì cũng lên tiếng “ A Triệt con đến có chuyện gì không.”
“ Con đến để gặp Hạo Nhiên.”anh trả lời và vâng đó chính là giáo viên chủ nhiệm yêu dấu của chúng ta Lãnh Lăng Triệt “ Còn có cả Bạch Hàn nữa tí nữa cậu ấy sẽ đến.”
“ Vậy sao, Nhiên chưa về, sẵn tiện bọn con đến hay ở lại cùng dùng cơm với bác có được không.”
“ Nếu bác đã mời sao con lại từ chối được chứ.”
“ Bác Trần cháu không tìm thấy muối ở đâu cả.” Anh vừa nói xong thì cô ở trong bếp đi ra, anh ngỡ ngàng đây không phải cô gái vừa chuyển đến lớp của anh sao, nhìn cô mặc tạp dề như vậy làm anh liên tưởng đến người con dâu đảm đang trong nhà, lòng anh chợt thấy ấm áp, tim loạn nhịp vài giây.
“ Muối ở trong cái tủ thứ ba từ trái sang, con tìm kĩ sẽ thấy.”
Nghe vậy cô toan xoay người đi vào bếp thù thấy anh đang đứng đó nhìn cô “ Chào thầy.” Nói xong không để anh kịp trả lời cô đã đi vào bếp, cô không thấy bất ngờ vì vô biết trong truyện anh ta và Hạo Nhiên là bạn thân của nhau.
“ Cô ấy là.” Anh nhìn bà trần hỏi.
“ Là con dâu tương lai của bác nhưng bây giờ thì không haizz.” Vừa nói bà vừa tiếc nuối.
Không hiểu sao sau khi nghe lời của bà anh có chút vui, anh biết Hạo Nhiên từ nhỏ đã có vị hôn thê, nghe bà nói anh đoán chắc là cô nhưng “ bây giờ không phải” chắc là họ đã huỷ hôn, vậy có phải anh có cơ hội.
Khoảng 30 phút sau thì Bạch Hàn và Trần Hạo Nhiên cũng về đến, vừa lúc cô nấu ăn xong, hai người bước vào nhà nhìn thấy cô thì Trần Hạo Nhiên biết ngay cô đến đây để làm gì, còn Bạch Hàn nhìn thấy cô thì ngẩn ra sau đó là vui mừng, cô với anh đúng là có duyên.
Mọi người ngồi vào bàn ăn nhìn thấy các món ăn thì loá mắt, không chỉ trang trí đẹp, mùi thơm nức mũi mà còn rất ngon miệng, ai cũng mang vẻ mặt tận hưởng nhưng Hạo Nhiên đột lên tiếng.
“ Nhà mònh đổi đầu bếp sao mẹ.”
“ Những món này tất cả đều do Giai Nghi nấu, con bé tốt như vậy đúng là không có mắt nhìn, làm lỡ đứa con dâu này của ta.” Bà thoáng tức giận, không chỉ dịu dàng lễ phép mà còn đảm đang, con trai bà là đang có báu vật trên tay mà xem như cỏ rác đây mà.
Anh thoáng giật mình nhìn về hướng cô chỉ thấy cô nhìn anh cười nhạt đáp lễ như phép lịch sự tối thiểu.
Hai con người bên cạnh anh cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, đùa gì chứ cô chẳng lẽ học chuyên ngành ẩm thực, sao lại có thể nấu ngon như vậy.
Trôi qua bữa cơm đã chập tối cô toan muốn về nhà bèn đứng dậy nói “ Việc hôn sự cũng giải quyết xong, nếu cháu nhớ không nhầm vài tuần nữa sẽ đến sinh nhật của Nhiên ca ca, có lẽ cháu sẽ mượn dịp ấy để công bố chuyện này luôn.”
“ Vậy cũng được, nếu có rảnh rỗi thì sang bầu bạn với bác, nhà họ Trần luôn hoan nghênh cháu.”
“ Vâng vậy cháu cũng xin phép về ạ.”
“ Để tôi đưa cô về.” Hạo Nhiên lên tiếng, bà Trần thấy vậy cũng gật đầu “ Con gái đi đêm rất nguy hiểm.”
“ Vậy thì làm phiền rồi.”
Trên xe, không khí im lặng đến đáng sợ anh chăm chú lái xe codn cô thì nhìn về phía cửa kính ánh mắt mờ mịt không điểm cố định.
Thấy không khí không tốt anh hắng giọng nói “ Cảm ơn cô.”
Cô nghe thế thù ngẩn người sau đó lạnh lùng đáp “ Chuyện nên làm mà, chúc mừng anh.”
“ Chúc mừng cái gì.”
“ Không phải anh yêu Trầm Ngư sao, giờ anh có thể bên cạnh cô ấy rồi.” Cô nói với vẻ mặt không mặn không nhạt chẳng khác gì người dưng, anh nghe cô nói xong thì tim như thắt lại, sau đó vẫn nở nụ cười “ Đúng vậy, có lẽ cô biết rất rõ.”
Cô chỉ cười mà không nói gì thêm. Về đến nhà cô cúi chào anh sau đó đi vào nhà, khi bóng dáng cô mất hẳn anh mới quay xe rời đi, không hiểu vì sao anh muốn nhìn cô lâu thêm một chút chỉ vậy thôi là đủ.