“ Ai nha, thật trùng hợp Trầm tiểu thư cũng đến mua sắm sao.” Khi nói chuyện với Trầm Ngư, Giai Nghi cũng hướng Trần Hạo Nhiên gật đầu nhẹ xem như chào hỏi.
“ Đúng vậy, tôi cùng Nhiên ca ca đi mua sắm, không ngờ lại gặp Thẩm tiểu thư ở đây, đúng là thật có duyên.” Trầm Ngư vừa nói vừa nép vào người Trần Hạo Nhiên vẻ mặt như muốn nói, người đàn ông này là của tôi rồi.
Nhìn động tác của Trầm Ngư, Giai Nghi bất giác giật giật khoé miệng, đây là đánh dấu chủ quyền hay là khoe khoang đây. “ Vậy hai người cứ tiếp tục tôi không làm phiền nữa.”
Giai Nghi trong lòng thầm kêu, ‘ phải chuồn, phải chuồn, mình chưa động đến ả mà ả đã ngắm vào mình rồi, a cái nhân vật nữ phụ chết tiệt.’
“ A, thật ra tôi cũng không muốn đi nhưng Nhiên ca ca cứ bắt tôi phải đi, nói là muốn làm Trần phu nhân thì phải chuẩn bị từ bây giờ, thhajt là ai muốn làm Trần phu nhân chứ.” Đoạn nói xong Trầm Ngư khẽ đánh nhẹ vào người Trần Hạo Nhiên, lực đánh không mạnh nhưng nhìn thế nào cũng giống đang làm nũng.
“ Em không muốn làm Trần phu nhân sao, vậy thì làm mẹ của con anh là được, anh không đòi hỏi nhiều.” Trần Hạo Nhiên giống như cố tình nói ra câu đó, nhưng ánh mắt không hướng về Trầm Ngư mà là Giai Nghi, anh muốn nhìn xem trên mặt cô sẽ xuất hiện biểu cảm gì khi nghe anh nói như vậy.
Còn Giai Nghi sau khi nghe thấy câu nói kia thì liền nổi cả da gà, tóc gáy đều dựng ngược lên, xuýt nữa thì nôn, Giai Nghi nhìn hai người vừa tung vừa hứng đầu bất giác chảy xuống ba vạch đen, trên mắt nồng đậm chán ghét. “ Thật ra tôi đây cũng có việc nên Trầm tiểu thư, Trần thiếu xin phép.”
Giai Nghi không cho họ cơ hội đáp lời đi nhanh hết mức có thể rời khỏi.
Trần Hạo Nhiên không tránh được buồn bực, đúng vậy, lúc đó anh rõ ràng nhìn thấy trong mắt cô có một tia chán ghét, dù là rất nhanh nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy. “ Tại sao?”
“ Nhiên ca ca đang nói gì vậy?” Đột nhiên Hạo Nhiên lên tiếng hỏi nên tất nhiên Trầm Ngư sẽ không hiểu.
“ Không có gì, anh thấy em đã mệt rồi, chúng ta về thôi.”
Không biết tại sao khi thấy ánh mắt của Giai Nghi anh lại không còn hứng thú gì nữa, chính anh cũng không hiểu cảm giác này là gì.
“ Được.” Trầm Ngư ngoài mặt ôn hoà nhưng trong lòng không ngừng gào thét, ‘chỉ mới bước vào TTTM này chưa đến 15 phút mà mệt cái gì chứ.’ Nhưng cô thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Trần Hại Nhiên nên cố nhẫn nhịn.
Sau khi ra khỏi TTTM Giai Nghi đi lang thang trên đường tình cờ gặp được quán cafe sách, cô liền vào quán trong lòng không khỏi ngạc nhiên, nơi này bước vào, nhìn cách trang trí vô cùng cổ kính cùng tao nhã, hết thảy mọi người trong quán đều chìm đắm vào những trang sách, chỉ nghe tiếng đàn giao hưởng phát ra từ chiếc máy phát nhạc cũ kĩ, cái này thật hợp ý cô.
Bước đến bên một chiếc bàn, cô gọi một ly cappuchino cầm một cuốn sách đọc.
Cô say xưa đọc sách mà không phát hiện sau khi cô vào quán khoảng 10 phút sau Lãnh Lăng Triệt cũng bước vào quán.
Vừa bước vào Lãnh Lăng Triệt đã nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Gia Nghi, nó thật đẹp làm anh phải ngẩn ra một lát sau đó bước vào trong nói gì đó với quản lí rồi trở lại tìm một bàn ở nơi khuất âm thầm quan sát Gia Nghi.