Quyển 4 - Chương 9: Nữ phụ thanh mai

Mặc cho Lý Đường Ngạn uy hϊếp đáng sợ như thế nào, Lý Cẩm An vẫn một mực không chịu thừa nhận đã có quan hệ xá© ŧᏂịŧ với Hoắc Quyền, có điều Lý Đường Ngạn cứ cắn chặt chuyện này không tin, có thể là sắp đến tuổi trung niên, đúng ở đỉnh điểm của chứng bệnh đa nghi.

Cô bị Lý Đường Ngạn tóm lấy cánh tay, quỳ sấp trên sô pha, cặp mông tròn trịa vểnh cao, chịu đựng sự va chạm mãnh liệt ngang ngược của anh, mỗi lần đâm vào khiến cô lắc lư nghiêng ngả, Lý Đường Ngạn sẽ kéo tay cô, dùng sức kéo cô trở lại, vài lần như thế khiến Lý Cẩm An cảm thấy cánh tay sắp bị kéo rớt ra luôn rồi.

“Anh quá nóng vội rồi, nếu không bắt em đi kiểm tra ngay từ đầu, biết đâu có thể lấy được một bản báo cáo tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại, sau đó có thể kiện lão Hoắc tội cưỡиɠ ɧϊếp bất cứ lúc nào. Bây giờ anh nghi ngờ cũng chẳng làm được gì nữa rồi, mọi chứng cứ đều bị anh phá hỏng rồi.” Lý Cẩm An phải vận động kịch liệt nên mồ hôi nhễ nhại, cô đã đạt cao trào hai lần mà Lý Đường Ngạn vẫn cứng rắn như trước, đúng là không thể trêu vào đàn ông đang động dục được.

“Nói thật cho anh biết vậy! Là em cường bạo lão Hoắc đấy, không tin anh gọi cho anh ta hỏi thử xem, nhất định anh ta sẽ mách tội với anh, nói không chừng bây giờ anh ta đang ở trong bệnh viện rồi cũng nên!” Lý Cẩm An thấy anh không nói lời nào, vẫn kiên trì kí©h thí©ɧ anh.

Lý Đường Ngạn kéo cả người cô lên, vòng tay ôm eo, cả người dán sát vào mông lưng cô, một tay chế trụ cần cổ mảnh mai của cô: “Nói, em nói tiếp đi, anh gọi điện thoại cho anh ta? Sao không để anh ta trực tiếp đến đây, để anh ta mở to mắt nhìn xem người bạn gái vừa mới chơi trò La Hán đẩy xe bò với mình bây giờ lại bị anh làm đến chết mê chết mệt, quấn quýt không nỡ rời xa? Em có dám không?”

Lý Cẩm An bị anh giữ buộc phải ngửa thẳng cổ: “Đương nhiên không dám rồi, em sợ anh sẽ đòi chơi threesome, anh cũng biết rồi đấy, em không thích dùng miệng, cũng không thích chơi lỗ nhị.”

Lý Đường Ngạn yêu chết tâm hồn thích bay nhảy không an phận của cô, nhưng cũng cực kỳ hận cô như vậy. Anh không nghĩ tới có ngày mình cảm nhận được mùi vị lo được lo mất ở một người phụ nữ như vậy, cảm giác mông lung không thể cảm thấy an toàn, và anh cũng hoàn toàn hiểu được người phụ nữ này không có trái tim.

Anh cúi xuống cướp lấy cánh môi đang thở dốc của cô, thân dưới lại tiếp tục va chạm, gần gũi. Rõ ràng đã thân mật đến thế, nhưng anh vẫn cảm thấy trống trải.

“Cậu thật sự chịu giúp tớ?” Tần Dung Hân mừng rỡ nắm chặt tay Lý Cẩm An.

“Đương nhiên, nhưng mà cậu cũng phải giúp tớ!” Lý Cẩm An mỉm cười.

“Nhất định là phải giúp rồi, tớ ước gì có thể thoát khỏi anh ta ngay lập tức, anh ta rất xấu tính…” Tần Dung Hân đang định tùy tiện kể về sự bá đạo ngang ngược của Hoắc Quyền, chợt nhớ ra Lý Cẩm An thích anh ta, cô ta sợ nói nhiều quá Lý Cẩm An sẽ bỏ cuộc giữa chừng, cô ta sẽ không có cách nào thoát khỏi bể khổ, vì vậy cô ta kiên trì kể ra những điểm tốt của Hoắc Quyền: “Có điều anh ta cũng có nhiều điểm tốt đấy, ít ra…”

Ít ra làm sao nhỉ? Ôi, hình như không nghĩ ra được!

Tính cách của Tần Dung Hân là theo kiểu còn yêu thì yêu đến chết đi sống lại, ghét thì chỉ muốn đối phương chết quách đi cho xong, thật ra là loại yêu đương mù quáng.

Cô ta chán ghét Hoắc Quyền vô cùng. Càng tiếp xúc lâu, cô ta càng chán ghét, sợ hãi. Mặc dù Hoắc Quyền có thể khiến thân phận của cô ta được nâng lên, có thể cho cô ta tiền tiêu vô kể, nhưng điều đó cũng không thể ngăn được sự phản cảm ngày một tăng của cô ta đối với anh ta. Những món lợi kia, đến khi Lý Đường Ngạn trở thành bạn trai của cô ta, cô ta cũng có thể có được!

Lý Cẩm An trở lại nhà họ Lý, nhìn thấy người anh họ Lý Đường Ngạn đang luyện cơ tay, cô bước lên phía trước, bắt đầu nói tốt cho Tần Dung Hân.

Mới đầu Lý Đường Ngạn vẫn còn có kiên nhẫn, cô em họ cùng anh chơi đùa từ nhỏ đến lớn, tình cảm còn tốt hơn cả anh em ruột thịt, nghe cô ở một bên nói luyên thuyên cũng không thấy chán, thi thoảng còn đáp lời, nhưng vừa nghe nhắc đến tên Tần Dung Hân, anh lập tức ngắt lời cô: “Đừng nhắc đến cô ta trước mặt anh, hiện tại anh rất chán ghét người phụ nữ này, nếu không vì Hoắc Quyền, anh thực sự muốn tìm người…” Đang muốn nói tiếp, nhìn thấy vẻ mặt mông lung của Lý Cẩm An, tiếng nói lập tức im bặt.

“Em cũng đừng có tiếp xúc nhiều với cô ta, đầu người phụ nữ đó bị úng nước rồi.” Lý Đường Ngạn cảm thấy đầu óc em họ mình đơn thuần, không muốn cô bị tha hóa theo.

Về sau cô bạn gái mập mờ của Lý Đường Ngạn chia tay anh không rõ lý do, không những thế còn vội vàng chuyển trường. Lý Đường Ngạn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng mọi người đều thận trọng che giấu khi nhắc đến vấn đề này, anh phí công điều tra một hồi mới biết được nguyên nhân, hóa ra là Tần Dung Hân ở giữa làm mấy chuyện đáng kinh tởm.