Quyển 4 - Chương 1: Nữ phụ thanh mai

Bạn gái cũ của Hoắc Quyền là Tần Dung Hân đột nhiên từ Canada trở về, có tin đồn nói cô ta dẫn con về nước định cư, cô ta đã ly hôn với người chồng làm chứng khoán ở Canada, nguyên nhân là vì đối phương nɠɵạı ŧìиɧ.

Khi bạn tốt của Lý Cẩm An là Hà Trúc Sanh nhận được tin tức này, cô ấy vội vàng thông báo cho cô, để trong lòng cô có chuẩn bị. Cô bạn gái cũ nhớ mãi không quên của bạn trai cô bỗng xuất hiện, sợ rằng sẽ cùng Hoắc Quyền dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng*.

*dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng: một câu thơ trong truyện Kiều, ý chỉ dẫu chia tay nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn, sợ rằng tình cũ không rủ cũng tới.

Lý Cẩm An nở nụ cười dịu dàng: “Cảm ơn cậu đã báo tớ biết, tớ phải nhanh chóng báo cho lão Hoắc chuẩn bị thật tốt mới được, để anh ấy còn chuẩn bị làm cha dượng của đứa nhỏ chứ.”

Hà Trúc Sanh không cảm thấy buồn cười chút nào, lạnh nhạt nhìn cô: “Cậu đừng không để tâm như vậy. Khi Lý Đường Ngạn giới thiệu Hoắc Quyền cho cậu quen, không phải anh ấy đã từng nói đến việc Hoắc Quyền làm bao nhiêu việc ngu ngốc vì Tần Dung Hân sao? Năm đó Tần Dung Hân nói muốn chia tay, Hoắc Quyền như muốn phát điên, nhà họ Tần cũng sợ Hoắc Quyền sẽ gây ra án mạng nên tiễn Tần Dung Hân đi ngay trong đêm.”

Lý Cẩm An mím môi mỉm cười: “Tớ phải cảm thấy may mắn khi mình quen anh ấy lúc anh ấy đã trở lại bình thường, nếu không Lý Đường Ngạn chắc chắn sẽ bị tớ đánh cho một trận rồi, giới thiệu sẽ bị ta hành hung, giới thiệu thứ tầm phào gì cho tớ nữa.”

“Lý Cẩm An! Cậu nghiêm túc một chút cho tớ, đừng giỡn nữa. Cậu và Hoắc Quyền đã tính toán đến chuyện kết hôn rồi, cậu không sợ cuộc hôn nhân này sẽ thất bại sao?” Bây giờ Hà Trúc Sanh rất muốn tẩn cho Lý Cẩm An một trận.

Lý Cẩm An vẫn không để bụng nói: “Nếu thật sự thất bại, tớ còn thấy cảm ơn vị Tần nữ sĩ kia, cảm ơn cô ta đã ngăn cơn sóng dữ, ít nhất khiến tớ sẽ không trở thành một người phụ nữ đã ly hôn.”

Hai người nói được nửa chừng, điện thoại của Lý Cẩm An rung lên, cô lấy ra nhìn rồi bỏ lại trong túi như không có chuyện gì.

“Được rồi, tớ biết cậu không yên lòng, tớ còn hiểu rõ việc của lão Hoắc và Tần Dung Hân hơn cả Lý Đường Ngạn. Anh ấy chỉ là người ngoài trong việc này, làm sao có thể biết được cái gì. Cậu đã quên tớ và bọn họ ở chung khu nhà à, mấy người bọn tớ mới là thanh mai trúc mã chân chính đấy. Để Lý Đường Ngạn sắp xếp cho tớ quen lão Hoắc chỉ là bắt một cây cầu mà thôi, để người lớn biết chúng tớ đang qua lại mà thôi.” Lý Cẩm An ôm vai bạn thân, thân mật nói: “Đừng lo lắng, tớ rất mạnh mẽ, người cậu nên lo là Tần Dung Hân kìa. Nếu lão Hoắc còn không buông bỏ được Tần Dung Hân, vậy có khả năng anh ấy sẽ điên một trận nữa. Mấy năm trước Tần Dung Hân chỉ có một mình, bây giờ cô ta còn dẫn theo con, cậu nói xem, có phải cô ta càng nên lo nghĩ làm thế nào để đối mặt với lão Hoắc hay không?”

Không hiểu sao Hà Trúc Sanh lại bị Lý Cẩm An tẩy não thành công, bây giờ cảm thấy người sầu khổ nhất chính là Tần Dung Hân. Dù sao, tên Hoắc Quyền kia điên lên rất dễ mất mạng, nếu không phải nhà họ Hoắc có thực lực, Hoắc Quyền đã bị cưỡng chế đưa đến khoa tâm thần chữa trị từ lâu rồi.

Đưa mắt nhìn bóng dáng Hà Trúc Sanh rời khỏi quán cà phê, Lý Cẩm An nhìn cuộc trò chuyện bị bão tin nhắn trên màn hình, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Lúc không điên thì Hoắc Quyền hoàn hảo về mọi mặt, nhưng tính tình quá nóng nảy, cũng rất tệ. Không trả lời tin nhắn của anh ta ngay lập tức, anh ta sẽ gửi liên hoàn tin nhắn, mỗi một tin nối tiếp một tin nhận được càng khiến người ta tức hộc máu.

“Lão Hoắc à! Vừa rồi em tán gẫu với A Sanh ở quán cà phê dưới lầu của công ty, nên không trả lời anh ngay được, nhưng anh đã mạnh mẽ bão tin nhắn khiến em bị đau mắt luôn rồi. Việc này coi như chúng ta hòa nhau, biết không?” Khuôn mặt Lý Cẩm An dịu dàng hòa nhã, giọng điệu nói chuyện hòa hoãn mềm mại. Bởi vì mi mắt của cô lúc nào cũng cong cong, khiến người ta luôn có cảm giác chưa nói đã cười, là người rất dễ gần.

Thật ra cô cũng là người rất ôn hòa dịu dàng, gặp ai mí mắt của cô cũng cong cong, thân thiết tốt bụng.

“A Sanh là ai? Đồng nghiệp của em à? Nam sao? Ở quán cà phê nói chuyện gì?” Hoắc Quyền trầm giọng hỏi qua điện thoại.

Lý Cẩm An bị anh ta tra hỏi không lễ phép như vậy nhưng cô vẫn bình thản, chậm rãi trả lời: “Không phải đâu! Hà Trúc Sanh là bạn của bạn thân yêu nhất của anh đấy! Anh còn nhớ không, trước đây anh mời chồng của cậu ấy ra biển, sau khi trở về bị phóng viên chụp được nói anh ta nɠɵạı ŧìиɧ với người mẫu, suýt chút nữa đã huỷ hoại cuộc hôn nhân của Hà Trúc Sanh.”

Hoắc Quyền nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cô ta tìm em có chuyện gì, có phải muốn gây sự nên nói xấu gì về anh đúng không? Anh đã xin lỗi cô ta rồi, còn chưa bỏ qua chuyện nữa nữa sao?”

Nhưng Lý Cẩm An muốn ăn đòn đây mà: “Em và cậu ấy làm bạn thân nhiều năm rồi, nói gì không được, đâu bắt buộc phải nói đến chuyện của anh làm gì? Nếu cậu ấy nhắc nhiều về chuyện của anh, em còn nghi ngờ có phải cậu ấy yêu thầm anh không đấy!”

“Câm miệng! Sao cái gì em cũng dám nói ra khỏi miệng vậy?” Hoắc Quyền lại không muốn nói đùa, tính tình cực kỳ nghiêm túc.

Lý Cẩm An không tức giận khi bị người khác mắng, nhanh chóng uống hết ly cà phê, chờ Hoắc Quyền nói trọng điểm.

“Buổi tối có về nhà ăn cơm không?”

Lý Cẩm An cười tủm tỉm từ chối: “Lão Hoắc à, tối nay em tham gia bữa tiệc với giám đốc bộ phận rồi mà! Đây là chuyện đã hẹn trước rồi, không thể tránh được. Nếu không, anh tìm Lý Đường Ngạn, để anh ấy thay em về nhà ăn bữa cơm với người lớn trong nhà được không?”

“Em có bệnh à! Tìm Lý Đường Ngạn làm cái gì?” Hoắc Quyền lại bị hai ba câu phát ngôn của Lý Cẩm An làm cho tức giận đến mức cúp điện thoại.

Lý Cẩm An nói chuyện từ tốn, làm việc chậm rãi, khác một trời một vực với tính nôn nóng của Hoắc Quyền, hai người ở riêng một chỗ không hề hợp nhau.

Nhưng nhà họ Hoắc nhìn cô từ nhỏ đến lớn, cho rằng Lý Cẩm An có tính tình tốt, dịu dàng hiền lành, trước giờ chưa từng bất hòa cãi vã với người ta, là người thích hợp nhất để chọn làm vợ của Hoắc Quyền.

Vả lại Lý Cẩm An cũng đến tuổi nên hẹn hò nói chuyện kết hôn, cô không kén chọn, nên cứ như vậy bị Lý Đường Ngạn sắp xếp ăn cơm nói chuyện với Hoắc Quyền.

Nhưng lúc trước Hoắc Quyền đã phiền với cái tính làm cho có của Lý Cẩm An, cảm thấy cô nói chuyện không nghiêm túc, nếu không phải bị người nhà bức ép, anh ta căn bản không nguyện ý qua lại với Lý Cẩm An.

Quan hệ giữa hai người vẫn luôn không mặn không nhạt, vì không muốn phá hỏng mối quan hệ sâu nặng giữa hai nhà, nên hai người vẫn luôn cố gắng che giấu trước mặt hai bên gia đình, đồng tâm hiệp lực kéo dài cuộc hôn nhân này, kéo đến thiên hoang địa lão* cũng được.

*Thiên hoang địa lão: thời gian dài đằng đẵng, lâu như trời đất.