Quyển 1 - Chương 23: Kế nữ nữ phụ 2

Vạn Mẫn Hồng nhìn đứa con gái riêng đang trầm lặng, không nói ra được lời nào, đợi đến khi cô con gái riêng lộ ra ánh mắt nghi ngờ, bà mới chậm rãi nói: “Tư Kỳ, con đi làm cũng hơn một năm rồi, có gặp được người đàn ông thích hợp chưa?”

Sắc mặt Thẩm Tư Kỳ thay đổi, như là đang nghĩ tới cái gì nhưng không nói ra được, cuối cùng chỉ im lặng lắc đầu.

Thẩm Bạch Tân đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Vạn Mẫn Hồng, hỏi bà một cách cực kỳ vô lễ: “Bà hỏi làm cái gì? Lại muốn giới thiệu họ hàng lung tung lộn xộn gì đó của bà cho chị sao?”

Vạn Mẫn Hồng lúng túng, vẫy vẫy tay: “Không phải, mẹ chỉ là muốn hỏi thôi.”

Về chuyện họ hàng của bà, quả thật lúc trước đã có chuyện xảy ra, người họ hàng xa ở quê nhà của Vạn Mẫn Hồng lên thành phố học đại học, là dạng người đểu giả vô lại muốn lôi kéo mối quan hệ với Vạn Mẫn Hồng, sau khi đến nhà thăm hỏi, nhìn thấy Thẩm Tư Kỳ trầm tĩnh lại xinh đẹp, dò hỏi biết được cô là bạn học cùng trường, lập tức bất ngờ theo đuổi cô một cách quyết liệt, rình rập bất chấp tất cả, liều chết không buông tha, cũng bởi vì ỷ mình có mối quan hệ với Vạn Mẫn Hồng, từ khi bước vào nhà, tướng ăn mặc đã cực kỳ khó coi.

Dái tai Vạn Mẫn Hồng mềm nhũn, khi đó bà cảm thấy người họ hàng này của mình có thể thi đậu vào đại học, cũng là người có năng lực làm việc, nên cố gắng hết sức tác thành cho hắn ta với Thẩm Tư Kỳ, không những để hắn ta đến đây ăn uống, còn muốn sắp xếp cho hắn ta đến sống trong nhà họ Thẩm.

Cuối cùng khi biết được tin tức này, Thẩm Uyên đã vội vã từ nước ngoài trở về, đánh bà một trận tơi bời, suýt chút nữa đã đánh gãy luôn xương mũi của bà.

Vạn Mẫn Hồng bị con trai cảnh cáo như vậy, nuốt xuống ý muốn giới thiệu Lữ Đỉnh Khâm cho Thẩm Tư Kỳ.

Thẩm Tư Kỳ nhìn thấy bà rời khỏi bàn ăn, liếc mắt nhìn bóng lưng của bà một cách suy tư.

Sau khi mẹ cậu rời đi, Thẩm Bạch Tân bất ngờ nắm tay Thẩm Tư Kỳ, chơi đùa với những ngón tay trắng nõn mảnh mai của cô: “Chị ơi, tối nay em có thể đi tìm chị không?”

Nét mặt Thẩm Tư Kỳ còn đang tìm tòi nghiên cứu tâm tư của mẹ kế, nghiêng đầu nhìn đứa em trai của mình, lông mi dày đặc thanh mảnh rủ xuống một nửa, không nói đồng ý, cũng không lên tiếng phản đối, chỉ có ý định muốn rụt tay lại.

Nhưng Thẩm Bạch Tân lại nắm chặt tay cô không buông: “Chị à, chị đã từ chối em mấy lần rồi, em sắp không đợi được nữa rồi.”

Thẩm Tư Kỳ im lặng một lúc, đồng ý.

Đến đêm, Vạn Mẫn Hồng trằn trọc mãi không ngủ được, nhớ nhung cây gậy thịt thô to của Lữ Đỉnh Khâm, nhưng cũng vừa lo lắng trước những đòi hỏi khó khăn của Lữ Đỉnh Khâm, cuối cùng bà bực bội đứng dậy rời khỏi phòng, muốn đi xuống lầu rót nước.

Khi đi ngang qua phòng khách nhỏ trên tầng hai, nghe thấy bên trong có tiếng khóc mơ hồ phát ra.

Bước chân Vạn Mẫn Hồng dừng lại, chăm chú lắng nghe, trong phòng khách nhỏ dường như có người đang xem phim hành động, giọng của cô gái vừa mềm mại lại quyến rũ, làm cho con người ta tê dại, còn giọng người con trai thì trầm thấp dỗ dành.

Vạn Mẫn Hồng lắc đầu, nghĩ rằng đó là Thẩm Bạch Tân đang xem phim ở bên trong, nên không làm phiền cậu, lặng lẽ đi xuống lầu.

Lữ Đỉnh Khâm biết Vạn Mẫn Hồng là người không đáng tin cậy, nên ông đã ép Vạn Mẫn Hồng hẹn Thẩm Tư Kỳ ra ngoài mua sắm, rồi giả vờ như vô tình xuất hiện trước mặt hai người bọn họ.

Ông tưởng rằng với sức hấp dẫn của bản thân, sẽ không gặp bất cứ khó khăn gì trước một cô gái nhỏ chưa từng bước chân ra khỏi thế giới này, nhưng thật đáng tiếc, Thẩm Tư Kỳ lại vô cùng thờ ơ lạnh nhạt.

Trong đôi mắt tĩnh lặng của cô, không hề có chút ngạc nhiên trước bộ dạng của Lữ Đỉnh Khâm, cũng không hề cảm động trước sự niềm nở của ông.

Vạn Mẫn Hồng cảm thấy lo lắng không yên nói với cô: “Ông ấy và mẹ…..Chỉ là bạn bè bình thường thôi, ngoài ra không có quan hệ gì cả.”

Lông mi Thẩm Tư Kỳ rũ xuống, mỉm cười: “Không sao, con sẽ không nói cho bố biết, bố đi ra ngoài cũng lâu rồi, mẹ cũng cần làm quen thêm một chút bạn bè, con sẽ không nhiều chuyện.”

Sau đó Vạn Mẫn Hồng nhận ra Thẩm Tư Kỳ đã hiểu lầm mối quan hệ giữa bà và Lữ Đỉnh Khâm, nhưng kỳ thực đó cũng không phải là hiểu lầm, bà và Lữ Đỉnh Khâm quả thực không rõ ràng, nhưng đây không phải là hướng đi mà bọn họ mong đợi.

“Nhưng Bạch Tân có thể sẽ không chấp nhận mối quan hệ của mẹ với ông Lữ, vì vậy đừng để em ấy biết!”, dường như Thẩm Tư Kỳ không hề để tâm tới, chỉ thản nhiên nhắc nhở bà.

Trong lòng Vạn Mẫn Hồng thầm cảm thán sự tốt bụng và ngây thơ của Thẩm Tư Kỳ, cảm thấy lương tâm bị cắn rứt về những toan tính của mình, nhưng lại không nhìn thấy ánh mắt suy tư trầm ngâm của Thẩm Tư Kỳ.

Xét cho cùng, với ngoại hình của Thẩm Bạch Tân, không hề giống Thẩm Uyên một chút nào.

Thẩm Tư Kỳ ngâm mình trong bồn tắm sủi đầy bọt, cô nằm trên thành bồn, vươn tay nghịch máy tính bảng, đột nhiên nhảy ra yêu cầu video của nền tảng truyền thông.

Cô nhìn chằm chằm vào bức chân dung của người kia, miễn cưỡng bấm vào, đó là bạn học thời đại học của cô, bên kia đơn phương tự nhận mình là bạn thân của cô, đồng thời chưa được cô đồng ý đã tuỳ tiện truyền bá.

Tuy nhiên, trong lòng cô biết rất rõ, từ ban đầu đối phương không hề để ý đến mình, sau đó tình cờ bắt gặp Thẩm Uyên dùng chiếc xe hạng sang đưa cô đến trường, sau khi biết được thân phận và giá trị của cô, đối phương mới đi theo liếʍ chân cô như liếʍ một con chó, thậm chí còn làm rất nhiều điều kinh tởm muốn chèn ép cô.

Thẩm Tư Kỳ không muốn để ý đến cô ta, nhưng lại muốn biết cô ta và người đàn ông kinh tởm đó đã làm tổn thương nhau như thế nào.

Cô ta tự nhận mình là bạn thân tốt nhất của cô, lợi dụng bạn trai của mình để gài bẫy cô, cô ta còn nghĩ rằng Thẩm Tư Kỳ cô rất ngây thơ dễ lừa, nhưng cô ta lại không biết từ lâu Thẩm Tư Kỳ đã đề phòng cô ta, chưa bao giờ thật sự tin tưởng cho cô ta.