Quyển 1 - Chương 22: Kế nữ nữ phụ 1

Vạn Mẫn Hồng nghe thấy lời nói của người đàn ông, không kìm được mà hất cốc cà phê trên bàn lên người ông, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ giận dữ: “Lữ Đỉnh Khâm, anh điên rồi sao? Sao anh dám….”

Người đàn ông ở trước mặt bà có một khuôn mặt trẻ trung, tuấn tú, người ta luôn nói đây là khuôn mặt sinh ra từ trong lòng, khi người ngoài nhìn thấy Lữ Đỉnh Khâm, ấn tượng đầu tiên của họ chính là một anh chàng đẹp trai lương thiện, hay dễ khó xử, hơn nữa ông còn có một khuôn mặt trẻ thơ bất hủ, đặc biệt nhỏ nhắn, ít nhất thì không ai có thể biết được, ông và Vạn Mẫn Hồng đang gần bốn mươi tuổi này lại là bạn cùng lớp.

Không chỉ là bạn cùng lớp, bọn họ còn là thanh mai trúc mã ở cùng một làng, học chung với nhau từ thời cấp hai, cấp ba, đến khi lên đại học thì họ phải đối mặt với mối quan hệ yêu xa do bị chia cách giữa hai miền nam bắc.

Thật đáng tiếc, sau đó hai người bọn họ đã không chống đỡ nổi, ai nấy đều tìm được người yêu, sau khi ra trường, bọn họ mạnh ai nấy kết hôn, cũng không liên quan gì đến nhau nữa.

Nếu không phải tại buổi họp lớp năm đó, bọn họ sẽ không gặp lại nhau, than thở về cuộc sống của riêng mình, cuối cùng họ lên giường với nhau trong khách sạn, phạm phải một sai lầm lớn.

Lữ Đỉnh Khâm không thể chịu đựng được những ngày tháng nghèo khổ bình thường với củi, gạo, dầu và muối nữa, nên ông ly hôn với người vợ yêu nhau từ thời đại học, chạy đến thành phố lớn nơi Vạn Mẫn Hồng đang ở để tìm bà.

Vạn Mẫn Hồng đã kết hôn với một người đàn ông giàu có, từ hai bàn tay trắng gây dựng nên sự nghiệp, Thẩm Uyên.

Từ một nhà máy lúc đó cho đến một công ty được đưa lên thị trường của sau này, rồi sống một cuộc sống không phải lo lắng của một phụ nữ giàu có.

Nhưng trong lòng bà lại có một nỗi uất ức không thể nói cho ai biết, nếu không bà cũng sẽ không tham gia buổi họp lớp đó, để xảy ra sự cố lên giường người yêu cũ.

“Anh và Y Hoa đã kết hôn nhiều năm như vậy, cô ấy luôn giấu diếm anh, chuyện mình không thể sinh con, anh muốn có một đứa con, Mẫn Hồng, anh đã sắp bốn mươi tuổi rồi mà còn chưa có con, em coi như là đang thương hại anh, em giúp anh đi!”, Lữ Đỉnh Khâm đặc biệt có khả năng biết co được duỗi được, ông đã khoảng bốn mươi tuổi rồi, nhưng đôi mắt ngây thơ và vô tội kia y như một đứa trẻ khiến người ta cảm thấy yêu mến.

Vạn Mẫn Hồng tức giận đến nổi mặt đỏ bừng, gỡ đôi tay đang quấn lấy mình của ông ra.

“Chuyện này em không thể giúp anh được, anh điên rồi, nếu lỡ bị Thẩm Uyên biết được, cả hai chúng ta đều sẽ chết, anh không hiểu Thẩm Uyên là loại người gì đâu, ông ta là một kẻ mất trí, là một kẻ biếи ŧɦái, ông ta…”

Như thể đang nhớ đến một chuyện gì đó vô cùng sợ hãi, khiến cho giọng điệu nói chuyện của Vạn Mẫn Hồng cũng thay đổi.

Lữ Đỉnh Khâm không quan tâm đến tâm trạng của bà, ông chỉ quan tâm liệu mình có thể thành công lên được vị trí này hay không. Ông quá hiểu Vạn Mẫn Hồng, biết điểm nhạy cảm của bà ở đâu, vuốt ve bà, hôn môi bà, vồ vập va chạm vào cơ thể ngày càng lỏng lẻo của bà, ông luôn có cách để nắm lấy bà, nhưng mặt khác, Vạn Mẫn Hồng lại không có cách nào có thể nắm giữ Lữ Đỉnh Khâm.

Lại bị Lữ Đỉnh Khâm nhét vào trong cơ thể một lần nữa, Vạn Mẫn Hồng còn chưa kịp kêu ông đeo bαo ©αo sυ, thì ông đã vồ vập làm đến mức khiến bà hoàn toàn quên mất luôn bản thân là ai.

Sau một thời gian dài mây mưa, qua giờ ăn tối, Vạn Mẫn Hồng mới trở về nhà họ Thẩm.

Dù rằng đã cố gắng che giấu nhưng cũng không thể che giấu được dáng vẻ lẳиɠ ɭơ, dâʍ đãиɠ này.

Nhưng may mà, chỉ có cô con gái riêng Thẩm Tư Kỳ và con trai ruột Thẩm Bạch Tân ở nhà.

Cậu đã mười sáu tuổi rồi, được bổ sung dinh dưỡng rất tốt, nên Thẩm Bạch Tân lớn lên vóc người rất cao và mảnh khảnh, nhìn thấy mẹ mình đã trở về, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị quay phắt qua chỗ khác, làm như không nhìn thấy bà.

Thay vào đó, Thẩm Tư Kỳ lại chào hỏi mẹ kế, hỏi bà đã ăn cơm chưa.

Hai mẹ con sống chung vốn không hề hợp nhau, từ nhỏ cũng không thể hiện ra quá rõ, sau khi lớn lên, Thẩm Bạch Tân càng ngày càng chán ghét Vạn Mẫn Hồng, không ai biết nguyên nhân tại sao, kể cả người trong cuộc là Vạn Mẫn Hồng cũng không thể giải thích được, chỉ có thể mở to mắt nhìn đứa con trai ruột càng ngày càng ghẻ lạnh chính mình, ngược lại, cậu lại rất thân thiết với người chị Thẩm Tư Kỳ cùng cha khác mẹ, điều này khiến Vạn Mẫn Hồng thấy rất buồn và cũng rất khó hiểu.

Mối quan hệ giữa Vạn Mẫn Hồng và đứa con gái riêng Thẩm Tư Kỳ luôn giữ một khoảng cách tốt đẹp và an toàn, nhà họ Thẩm luôn luôn hòa thuận, vui vẻ, mà nguyên nhân không gây ra phong ba tranh chấp mẹ kế con chồng, chủ yếu là vì mệnh lệnh khiến người khác nghe thấy như bị chặt đứt ruột gan của Thẩm Uyên.

Mẹ của Thẩm Tư Kỳ là Lê Ninh Ba, hồi còn trẻ là vợ một người bạn thân của Thẩm Uyên, Lê Ninh Ba điềm đạm lịch sự, khí chất tao nhã, tuy rằng ngoại hình không sáng sủa như ánh hào quang của Vạn Mẫn Hồng, nhưng lại có khí chất thanh cao, trầm lặng không nóng vội, đối với một ông chủ lớn như Thẩm Uyên mà nói, chẳng khác nào một nữ thần thật sự.

Bất chấp sự tồn tại của bạn thân, cũng không quan tâm đến chuyện bà ấy sớm đã được gả làm vợ người khác, vẫn cứ nhất quyết miễn cưỡng bà ấy, thậm chí còn mạnh bạo đe dọa bà ấy bằng ảnh chụp, cả hai người đã lén lút tư tình với nhau hơn một năm rồi, sau khi buộc bà ấy sinh ra Thẩm Tư Kỳ, Thẩm Uyên đã lợi dụng bản giám định quan hệ huyết thống, đưa ra toàn bộ sự thật trước mặt người bạn thân của mình, quang minh chính đại ép người bạn đó ly hôn với bà ấy, với ý định muốn giành giật vợ cùng con gái lại.

Lúc đó tinh thần của Lê Ninh Ba vốn đã không ổn định, lại bị Thẩm Uyên bức ép như vậy, không chịu nổi sự chỉ trỏ qua lại của người đời, bà ấy đã tự tử bằng cách nhảy ra khỏi tòa nhà mà không có chút do dự nào, bỏ lại đứa con gái với danh phận đáng xấu hổ của mình.

Thẩm Tư Kỳ ở trong gia đình bố nuôi cho đến khi cô mười tuổi, chuyện nên biết đều đã biết, nên người thân trên danh nghĩa đối xử với cô rất lạnh nhạt. Bố ruột của cô muốn giành lấy quyền nuôi con nhưng không biết ra tay như thế nào, đợi đến khi Thẩm Uyên bắt đầu từ hai bàn tay trắng thiết lập nên một vòng tròn quyền lực, người thân trên danh nghĩa mới giao cô qua cho Thẩm Uyên, chính thức đổi tên cô thành Thẩm Tư Kỳ.

Môi trường trưởng thành từ thời thơ ấu đã hình thành nên tính cách của cô, cô trầm lặng và ít nói, im lặng chấp nhận sự sắp đặt của gia đình, Thẩm Uyên muốn cô học trường gì, chọn ngành đại học nào, sau khi cô tốt nghiệp thì để cô vào làm việc trong công ty, cô đều im lặng chấp nhận.

Trong gia tộc này, chỉ có Thẩm Tư Kỳ là chưa từng bị Thẩm Uyên đánh, không chỉ bởi vì cô là con gái của Lê Ninh Ba, mà còn bởi vì Thẩm Tư Kỳ không bao giờ làm trái lại mệnh lệnh của Thẩm Uyên.

Trong khi đó Vạn Mẫn Hồng là người bị đánh nhiều nhất, Thẩm Uyên không hề có tư tưởng là sẽ không đánh phụ nữ, ngay khi bị bắt quả tang, ông ta đã từng đánh Vạn Mẫn Hồng đến mức sảy thai.

Đứa con trai út Thẩm Bạch Tân khi còn nhỏ cũng thường hay bị đánh, sau này có lẽ đã biết được sự chuyên chế và quyền lực của bố mình, nên cũng học cách im lặng cùng ít nói như Thẩm Tư Kỳ.

Với một người gia trưởng như vậy, ai dám làm loạn hay gây tranh chấp trong gia tộc, là do chân của Thẩm Uyên không đủ lực, hay là do cái tát của ông không đủ sức?