Chương 12: Tàu Lượn Siêu Tốc 3

Nhân viên công ty Triều Vân đều biết có chương trình giải trí tới công ty quay, người trước mặt này tuy lạ nhưng nhìn "trang bị" trên người cô cũng biết là gặp phải khách mời rồi, có chút phấn khích.

Lại thấy cô có vẻ thất thần, đoán là bị vẻ mặt lạnh lùng của Cố Chi Hi vừa rồi làm cho sợ, cô gái nọ an ủi: "Thật ra Cố tổng của chúng tôi vẫn luôn như vậy, thời điểm xuất hiện ở công ty, lúc nào cũng lạnh mặt."

Cô ấy vừa dứt lời, thì nghe Trầm Thần khẽ thở dài: "Đúng vậy, tôi hiểu mà. Cho dù có là tổng tài bá đạo, thì đi làm cũng như đi đưa đám vậy."

"..."

Cô nghiêng đầu cười thoải mái: "Tâm trạng của mọi người đều giống nhau, tôi hiểu."

"..." Hình như không giống lắm.

Trong phòng diễn được dựng tạm thời, đạo diễn đang chăm chú theo dõi màn hình.

Ông lơ đãng lướt qua ống kính quay Trầm Thần đến sau cùng, đột nhiên dừng lại: "Người này..." Ông ta nhìn tên: "Trầm Thần này, có chút thú vị."

Trầm Thần hoàn hồn, tuy nói vậy, nhưng lúc nãy khi Cố Chi Hi nhìn thấy cô, trong mắt anh dường như không chỉ có sự lạnh lùng.

Bên trong chiếc thang máy đang đi lên đều đều, Cố Chi Hi nhíu mày quay mặt đi: "Sao cô ta lại ở đây?"

"Tôi sẽ kiểm tra." Tưởng Lăng lập tức trả lời.



Đợi hai người ra khỏi thang máy, kết quả đã có: "Cô là một trong những sinh viên đến tham gia chương trình Thực Tập Sinh Ưu Tú."

Nói xong, trên mặt Tưởng Lăng không giấu được vẻ kinh ngạc, tuần trước hắn đã nhận được danh sách thực tập sinh, trong trí nhớ, rõ ràng không có tên của cô.

Hắn lập tức tìm lại danh sách đó.

Quả nhiên có cô, hai chữ Trầm Thần to đùng ở dưới cùng, lúc đó hắn lại bỏ qua sao?

"Xin lỗi Cố tổng, là do tôi làm việc sai sót." Đây là trách nhiệm không thể chối cãi.

Dù sao thì thân phận của Trầm Thần cũng ở đó, vốn dĩ là một nhân vật nhạy cảm, trước đây có vài lần cô muốn vào tòa nhà Triều Vân, nhưng chưa bao giờ được cho vào.

Tưởng Lăng suy đoán hợp lý: "Chương trình để cô ta lên sóng, hẳn là để làm nền cho người khác."

Dù sao thì trong nhận thức của hầu hết mọi người, so với những sinh viên trường danh tiếng khác, một sinh viên xuất thân từ Học viện Điện ảnh, không có tiếng tăm, thì không thể nào là người ưu tú được.

Mà cô lại có một khuôn mặt diễm lệ, tám phần là đến để làm bình hoa di động, tốt nhất là có thể phạm phải sai lầm, như vậy mới có chủ đề.

Cố Chi Hi vẫn cau mày: "Kiểm tra xem động tĩnh của Cố Bách gần đây, có liên lạc với cô ta không."

"Vâng, vậy về phía Trầm Thần, có cần nói với chương trình, loại cô ta ra không?"

Cố Chi Hi suy nghĩ một lát, chương trình hiện tại đã bắt đầu ghi hình, mà Trầm Thần cũng đã lộ diện rồi——



Anh mặt không biểu cảm ngẩng đầu lên: "Quay một ngày trước, sau đó để cô ta dùng lý do sức khỏe để rút lui."

"Được."

Bảy thực tập sinh tụ họp trong phòng họp.

Trầm Thần đến muộn nhất, khi vào thì những người khác đang làm quen với nhau.

"Xin chào, tôi tên là Chung Gia Kỳ, đang học cao học ngành Quản lý của Đại học C."

"Xin chào mọi người, tôi tên là Tiết Lực, học Tài chính của Đại học A."

"Tôi là..."

Khi Trầm Thần xuất hiện, sáu người còn lại đều dừng lại, đồng loạt nhìn về phía cô.

Xét riêng về ngoại hình, cô là người nổi bật nhất trong bảy người.

Trầm Thần bình tĩnh giới thiệu bản thân một cách đơn giản.

Chỉ là trình độ học vấn của cô so với những người khác thì hoàn toàn không liên quan.