Chương 11: Tàu Lượn Siêu Tốc 2

Rất nhanh, ngay trong lúc Trầm Thần chuyển nhà, điện thoại cô nhận được khoản chuyển khoản, từ Tưởng Lăng, ghi chú là bồi thường vì đã làm mất thời gian của cô.

Trầm Thần hiểu ngay: "Tiền thôi việc."

Cô đếm số, ánh mắt đều sáng lên: "Không ngờ, bá tổng cũng khá hào phóng."

Cô mở máy tính, bắt đầu phân bổ khoản tiền trời cho này.

Nguyên chủ đi học được là nhờ vay khoản trợ cấp học tập, cô để lại một khoản nhỏ để trả nợ.

Tiếp theo, cô tải phần mềm chứng khoán, mở tài khoản, liên kết với thẻ ngân hàng, tìm kiếm công ty khoa học kỹ thuật Triều Vân, một mạch làm xong.

Cuối cùng, cô đổ hết số tiền còn lại vào đó.

Công ty của bá tổng, nhất định an toàn.

Giải đề là giải đề, kiếm tiền là kiếm tiền, không ảnh hưởng gì với nhau.

Hệ thống: [Ký chủ, dùng tiền của trợ giảng để kiếm tiền của trợ giảng, cô đúng là tuyệt!]

Trầm Thần may mắn, lúc về trường, phòng ký túc xá cô ở trước đó đã không còn giường trống, trường phân cho cô một ký túc xá mới, chỉ có một mình cô.



Thời gian tiếp theo, tổ tiết mục "Thực Tập Sinh Ưu Tú" cuối cùng cũng liên lạc với cô, thông báo quy trình chương trình.

Thứ hai, Trầm Thần mang theo tài liệu, lên đường đến công ty khoa học kỹ thuật Triều Vân.

Trụ sở chính của công ty khoa học kỹ thuật Triều Vân chiếm hai tòa nhà cao nhất ở giữa khu trung tâm thành phố CBD, một cao một thấp, ở giữa có một cây cầu kính nối thông, nghe nói chi phí xây dựng lên đến hàng chục tỷ.

Trầm Thần ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chọc trời, sau đó, vị cổ đông nhỏ mới nhậm chức của Triều Vân này khoanhy, gật đầu hài lòng.

"Nhưng mà, hmm, trong phạm vi mười mét này, có bao gồm cả khoảng cách theo chiều dọc không?" Trầm Thần vừa đo tường ngoài vừa hỏi.

[...... Có.] Hệ thống tự tin: [Ký chủ yên tâm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, không cần dùng đến khoảng cách theo chiều dọc.]

Trước cửa đã có máy quay sẵn sàng, dùng để quay cảnh từng thực tập sinh bước qua cánh cửa, chính thức bước vào công ty, sau đó bọn họ cần tập trung tại phòng họp tầng 18.

Trầm Thần đến quầy lễ tân đăng ký, nhận thẻ đeo tạm thời, được nhân viên đoàn làm phim gắn tai nghe và máy quay, mới quẹt thẻ qua cửa.

Trước tám thang máy của tòa A đều có người xếp hàng, xa xa cô thấy bên kia còn một thang máy, chỉ là vắng tanh, nhưng vừa có người bước vào.

Cô xách túi chạy một mạch, muốn chen vào trước khi thang máy đóng hẳn.



Ngay sau đó, người trong thang máy ngẩng mặt lên, Trầm Thần do dự dừng bước.

Là Cố Chi Hi, đứng sau anh là Tưởng Lăng.

Cô cứ thế đối diện với hai khuôn mặt lạnh như băng.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, vách thang máy sáng bóng phản chiếu bờ vai rộng của người đàn ông, ánh mắt anh nhìn cô không gợn sóng, như nhìn một người xa lạ.

Đến khi Trầm Thần nhận ra thì cửa thang máy đã đóng rồi.

Cô suy tư rồi quay lại xếp hàng trước những thang máy khác.

Một cô gái xếp sau, chứng kiến toàn bộ quá trình, nhỏ giọng nhắc nhở: "Bên kia là thang máy chuyên dụng của người ở tầng cao nhất, chúng ta không có quyền, không dùng được đâu."

Tầng cao nhất là nơi Cố Chi Hi và mấy trợ lý của anh làm việc.

"Ồ." Trầm Thần hiểu ra, đúng là thang máy dành riêng cho tổng tài trong tiểu thuyết, cong môi cười: "Cảm ơn cô đã nhắc."

Cô gái bị nụ cười của cô làm cho đỏ mặt, cô ấy hào phóng xua tay: "Không có gì đâu, lúc tôi mới đến cũng tò mò lắm, nhưng không thảm như cô, trực tiếp đυ.ng phải Cố tổng."

Cô gái kia kiềm chế nhìn cô.