Chương 1: Bậc Thang Dài 1

Tại một đại sảnh sang trọng quý phái, nhóm nam nữ mặc quần áo hoa lệ ăn uống linh đình, nhỏ giọng thì thầm.

Trên ban công, người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu nhận điện thoại, ánh mắt thờ ơ nhìn vườn hoa nổi bật dưới ánh đèn.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói dồn dập: "Cố Chi Hi, anh thật ác độc, nhất định phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt tôi sao?"

Cố Chi Hi lẳng lặng nghe bên đối diện cầu xin tha thứ, lại nói vài câu hung ác, sau đó mặt không chút thay đổi cúp điện thoại.

Xoay người, trợ lý đặc biệt đi theo đang nhìn về một hướng nào đó, gương mặt lạnh lùng kia mang theo vài phần do dự hiếm thấy.

"Có chuyện gì vậy?"

Trợ lý thu hồi tầm mắt: "Hình như tôi thấy tiểu thư Trầm Thần, mặc quần áo của nhân viên phục vụ."

Mắt Cố Chi Hi khẽ nâng lên, mất hai giây mới nhớ ra Trầm Thần là ai.

Trong đầu hiện ra một khuôn mặt ương ngạnh kiêu căng, hắn nhíu mày.

Trầm Thần, tai mắt bị Cố Bách tự cho là thần không biết quỷ không hay cắm ở bên cạnh hắn.

Sự tồn tại của cô, chỉ có mấy vị trợ lý mà Cố Chi Hi tín nhiệm nhất biết được.

Mà ấn tượng của mỗi vị trợ lý đối với cô đều chỉ có một: Ngu xuẩn.



Sự thật cũng như vậy.

Giữ cô ở bên cạnh vốn chỉ muốn làm quân cờ phản chế Cố Bách, nhưng căn bản không dùng đến.

Cô trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận Cố Chi Hi, cũng chưa từng thành công.

Bóng dáng Trầm Thần xuất hiện trong đầu anh, lạnh giọng nói: "Sau khi trở về, thông báo Cố Bách tới đón cô ấy đi."

Trợ lý đặc biệt đồng ý, cũng không bất ngờ gì với tính toán của anh.

Lúc trước Cố Bách mất không ít sức lực, lặng lẽ đưa Trầm Thần đến bên cạnh Cố Chi Hi, đáng tiếc chỉ đưa tới một kẻ ngu xuẩn, đi một bước cờ phế.

Thông báo này, cũng đồng nghĩa với nói cho đối phương biết, từ đầu tới cuối Cố Chi Hi đều biết rõ người đứng đứng sau lưng Trầm Thần là ai.

Đột nhiên phát hiện mình chỉ một tên hề, hơn nữa còn thua trong cuộc tranh đấu giữa hai người, dưới sự thẹn quá hóa giận, nghĩ thôi cũng biết thời điểm hắn nhìn thấy tai mắt của mình sẽ có thái độ gì.

Đối với người mình không quan tâm, Cố Chi Hi vẫn luôn lạnh lùng vô tình, trợ lý của anh cũng giống như vậy.

Dưới chiếc đèn chùm thủy tinh quanh co, Trầm Thần mặc sườn xám của nhân viên phục vụ, ngực đeo thẻ, đứng ở bên cạnh bàn, dáng người cao gầy.

Trên mặt cô lộ ra nụ cười khéo léo, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ là tầm mắt hơi trống rỗng, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó.

Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, thoáng ném tới ánh nhìn kinh diễm.