Chương 3: Tới nhà Thẩm Ngọc

Xe chậm rãi chạy vào một khu dân cư cao cấp, Thẩm Ngọc dẫn Tống Miêu lên nhà.

"Cậu sống một mình à?” Tống Miêu không nhìn thấy dấu vết sinh hoạt của người khác trong nhà.

"Ừ, ở đây gần trường học. Bình thường tôi sống một mình."

Thẩm Ngọc nói: "Cậu đi tắm trước đi.”

"Tắm?" Tống Miêu kinh ngạc.

Thẩm Ngọc khẽ mỉm cười giải thích: “Chủ đề tranh của tôi là một cô gái thuần khiết sau khi tắm xong còn hơi nước trên người, nên cậu phải tắm trước.”

Chỉ vào nhà vệ sinh trong phòng khách: “Cậu vào trước đi, tôi đưa quần áo cho cậu sau.”

Tống Miêu theo bản năng nghe theo mệnh lệnh của Thẩm Ngọc, nhưng cô cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng trong lòng cô thì Thẩm Ngọc vẫn luôn là một quân tử chính trực và khiêm tốn, nên cô cũng không suy nghĩ nhiều.

Quần áo Thẩm Ngọc chuẩn bị cho Tống Miêu là áo sơ mi trắng.

Tống Miêu do dự khi nhận được quần áo.

Thẩm Ngọc: “Yên tâm đi quần áo còn mới, chưa từng mặc qua.”

Tống Miêu: ...Đây không phải là vấn đề có mặc hay không.

Chưa đợi cô trả lời thì Thẩm Ngọc đã đóng cửa đi ra ngoài.

Tống Miêu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng mặc áo sơ mi trắng vào.

Thân hình mềm mại của cô gái thon gọn vừa vặn, làn da trắng như ngọc trông như một tấm lụa mịn, mềm mại mịn màng dưới ánh sáng vàng ấm áp.

Tắm xong Tống Miêu giống như đóa hồng đọng sương sớm, tinh khiết và oi bức.

Ánh mắt Thẩm Ngọc hơi tối lại, anh chỉ vào ghế sofa trước mặt: “Nằm xuống đi.”

Tống Miêu khó chịu kéo vạt áo của mình, áo sơ mi của Thẩm Ngọc chỉ vừa đến đùi cô nếu nằm xuống sẽ lộ hết ra ngoài.

Cô có chút do dự.

Thẩm Ngọc nhìn những ngón tay đan vào nhau cào xé vạt áo ở trên đôi chân thon dài thẳng tắp của cô, trong mắt anh hiện lên một nụ cười tà ác.

Đôi mắt dịu dàng của anh nhìn chằm chằm vào Tống Miêu, giọng nói trầm thấp quyến rũ: "Nằm xuống, tôi bắt đầu vẽ."

Nhìn thấy Thẩm Ngọc nghiêm túc chuẩn bị dụng cụ vẽ, Tống Miêu thở phào nhẹ nhõm. Cô cẩn thận nằm xuống ghế sofa.

Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn thấy là một cảnh tượng sống động.

Trên chiếc ghế sô pha màu đen, một cô gái thuần khiết chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vẻ mặt ngây thơ và ánh mắt rụt rè bất an khiến người ta muốn bắt nạt cô.

"Như vậy có được không?" Tống Miêu nhẹ nhàng hỏi, vẻ mặt anh nghiêm túc khiến cô hơi khẩn trương.

Thẩm Ngọc hạ mí mắt xuống để che đi màu tối trong mắt: “Được rồi, cậu tìm một tư thế thoải mái nhất rồi nằm xuống đi.”

Những ngón tay mảnh khảnh cầm cọ và bắt đầu vẽ một cách tập trung.

🫧Hãy tặng ánh kim để ủng hộ truyện nhé🫧