Chương 5: Hắn thật ngạo kiều (5)

Cố Thiển Vũ gọi một chiếc xe taxi, ngồi trong xe taxi rồi mà Tống Trình vẫn không vui vẻ, mày nhíu lại đến nỗi có thể kẹp chết cả một con ruồi.

Cố Thiên Vũ vuốt mặt, sau đấy mặt gỗ nói: “Có muốn uống cà phê không? Cappuccino, có bọt, có vẽ thêm con vịt?”

Tống Trình khịt mũi “hừ” một tiếng, tỏ ra vui vẻ hơn một chút.

Cố Thiển Vũ lại vuốt mặt, sau đấy bảo tài xế dừng lại ở quán cà phê gần đó.

Sau khi xuống xe, Cố Thiển Vũ để Tống Trình đợi ở bên đường, còn cô đi mua cappuccino.

“Vẫn muốn vịt con à?” Cố Thiển Vũ hỏi.

“Ừm.” Tống Trình hơi hất cằm, mặt liệt bổ sung một câu: “Thêm một cái nơ hình con bướm ở bên phải trên đầu.”

“...” Nghe Tống Trình nói xong mà thiếu chút nữa Cố Thiển Vũ trẹo cả chân, lúc sâu cô mới rặn ra được một chữ: “Được.”

Chờ Cố Thiển Vũ mang vịt vàng nhỏ có nơ con bướm trở về Tống Trình đã có hơi bực mình, nhưng thấy hình vẽ trên lớp bọt thì anh ta cũng không nói gì thêm.

Tống Trình nhẹ nhàng thổi thổi lớp bọt, cúi đầu cẩn thận uống một ngụm cà phê, trên môi dính một ít bọt màu trắng, hình như anh ta cảm nhận được nên vươn lưỡi ra liếʍ.

Tống Trình như thế này có hơi trẻ con.

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Hình ảnh này có hơi lạc quẻ, rõ ràng Tống Trình cho người ta một tấm gương tinh anh, bây giờ lại ở bên đường liếʍ môi uống cappuccino, còn không nỡ phá hỏng hình vẽ trên mặt cappuccino.

Aish chết tiệt, sao lại có tâm hồn thiếu nữ thế này?

*Nguyên văn là 阿西吧 (Ā xī ba), xuất xứ từ câu chửi cửa miệng tiếng Hàn (아!씨발!).

“Chúng ta đi về thôi, đúng lúc có thể rèn luyện cơ thể một chút.” Cố Thiển Vũ nhìn lướt qua Tống Trình.

Bây giờ điều kiện trên địa cầu càng ngày càng kém, không khí cực kỳ không sạch sẽ, nhưng mà bây giờ đã nghiên cứu ra một loại kỹ thuật khoa học mới hấp thụ khói bụi tinh lọc không khí.

Tất cả thành phố đều bị kỹ thuật khoa học mới này bao phủ, tình huống điều kiện địa cầu so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều.

Nếu chỉ số ô nhiễm không khí rất nặng thì sẽ lắp đặt một tấm kính che phủ toàn thành phố, phòng cho mọi người hít phải quá nhiều khói bụi.

Thời tiết hôm nay không tệ, mỗi ngày Tống Trình luôn ở trong phòng nghiên cứu không ra ngoài, cơ thể mới yếu ớt như thế, phải để anh ta rèn luyện thân thể nhiều hơn mới được.

Nghe thấy Cố Thiển Vũ nói thế, Tống Trình lập tức nghiêm mặt, mặt không biểu cảm mở miệng: “Chỗ tiêm đau.”

“...” Cố Thiển Vũ.

Thật muốn lấy ly cappuccino hất vào mặt anh ta, sao cái lúc ôm cà phê uống thì không nói đau đi?

Hơn nữa tiêm là tiêm vào trên cánh tay, lại không phải tiêm lên đùi.

“Tôi nhớ cửa hàng bánh ngọt ở phía trước có donut ăn khá ngon, cappuccino mà ăn với donut ngọt ngào thì ngon vô cùng.” Giọng Cố Thiển Vũ mang theo dụ hoặc: “Có muốn đi thử không ta?”

Giữa mày Tống Trình giật giật, từ trong mũi phát ra một tiếng “hừ” rất nhẹ, xem như miễn cưỡng đồng ý.

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Cái tên này quả nhiên là cực kỳ thích ăn đồ ngọt, người mà mặt lạnh băng nhưng tâm thiếu nữ thì thật tình chịu không nổi.

Nhưng cuối cùng Tống Trình cũng quyết định đi bộ một lúc, anh ta không nhàm chán ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm thì cũng không tệ rồi.

Bây giờ sức khỏe của Tống Trình rất kém, cực kỳ kém, cứ cách mấy ngày là phải đến bệnh viện tiêm.

Đi đến cửa hàng bánh ngọt, Cố Thiển Vũ mua hai cái donut cho Tống Trình, sau đó đưa anh ta về nhà.

Sau khi về nhà Tống Trình ăn hết hai cái donut và cappuccino, sau đấy lại vào phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu của anh ta.